Bước chuyển trong ứng phó (Bài 3)

Giải quyết thách thức biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng thích ứng

Nếu trước đây, biến đổi khí hậu chủ yếu được xem là thách thức môi trường, thì nay ngày càng được coi là bài toán của phát triển, đầu tư và năng lực cạnh tranh. 
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân tại vùng ngập lụt ở Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Biến đổi khí hậu từ lâu đã không còn là câu chuyện của môi trường. Những đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu, hạn hán làm tê liệt các tuyến vận tải đường thủy, lũ lụt gây gián đoạn chuỗi cung ứng hay tình trạng thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất điện đang cho thấy một thực tế rõ ràng: khí hậu đã trở thành một biến số của tăng trưởng kinh tế.

Có lẽ, sự thay đổi lớn nhất trong vài năm qua không nằm ở việc các quốc gia đặt ra thêm những mục tiêu giảm phát thải tham vọng hơn, mà ở cách họ nhìn nhận vấn đề.

Nếu trước đây, biến đổi khí hậu chủ yếu được xem là thách thức môi trường, thì nay ngày càng được coi là bài toán của phát triển, đầu tư và năng lực cạnh tranh. Đó cũng là thông điệp được nhiều tổ chức quốc tế liên tục nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29), Tổng Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell khẳng định: “Tài chính khí hậu không phải là hoạt động từ thiện mà nằm trong lợi ích kinh tế của mọi quốc gia, bởi khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng liên quan trực tiếp tới sự ổn định của kinh tế toàn cầu.”

Thực tế từ châu Âu

Ở Đức, những đợt nắng nóng liên tiếp trong năm nay khiến mặt đường cao tốc nứt vỡ, đường sắt bị gián đoạn, trong khi nhiều bệnh viện phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Hiệp hội các thành phố Đức đã kêu gọi Chính phủ Liên bang dành thêm hàng tỷ euro để giúp các đô thị mở rộng không gian xanh, cải tạo hạ tầng và nâng cao khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo họ, thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là "điều nên làm," mà là yếu tố quyết định tương lai của các thành phố.

Mùa Hè năm 2026, mực nước sông Rhine - tuyến vận tải thủy huyết mạch của châu Âu - giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Hàng loạt tàu chở hàng buộc phải giảm tải để có thể tiếp tục lưu thông, khiến chi phí logistics tăng mạnh và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) ước tính chỉ cần tình trạng này kéo dài một tháng cũng có thể khiến sản lượng công nghiệp của Đức giảm khoảng 1%.

Điều đáng chú ý là phản ứng của các chính phủ châu Âu không chỉ dừng ở việc khắc phục hậu quả. Nhiều nước đang điều chỉnh cách quy hoạch hạ tầng theo hướng "thiết kế cho tương lai," nghĩa là mọi công trình mới đều phải tính đến những kịch bản khí hậu cực đoan có thể xảy ra trong nhiều thập kỷ tới.

Các chuyên gia Pháp cho rằng giá trị của hạ tầng trong tương lai sẽ không còn được đo chủ yếu bằng hiệu quả kinh tế trước mắt, mà bằng khả năng chống chịu và tính linh hoạt trước những cú sốc khí hậu.

Báo cáo của Global Commission on Adaptation ước tính khoản đầu tư 1.800 tỷ USD cho các giải pháp thích ứng trong giai đoạn 2020-2030 có thể tạo ra hơn 7.000 tỷ USD lợi ích kinh tế ròng nhờ giảm thiệt hại do thiên tai, bảo vệ hạ tầng và duy trì năng suất.

Nói cách khác, đầu tư cho thích ứng không còn được xem là chi phí, mà là khoản đầu tư giúp giảm rủi ro và nâng cao sức cạnh tranh trong dài hạn.

Cách châu Á hành động

Nếu châu Âu tập trung gia cố sức chống chịu của nền kinh tế, thì nhiều quốc gia châu Á lại đang coi biến đổi khí hậu là cơ hội để tái cấu trúc mô hình phát triển.

Là quốc đảo có diện tích nhỏ, gần như không có nguồn nước ngọt tự nhiên và chịu rủi ro lớn từ nước biển dâng, Singapore hiểu rằng họ không thể kiểm soát khí hậu.

Điều duy nhất có thể làm là xây dựng một nền kinh tế đủ khả năng thích ứng. Trong nhiều năm qua, quốc gia này đã đầu tư đồng bộ vào các hồ chứa nước, hệ thống tái chế nước NEWater, nhà máy khử mặn, công viên tích hợp chống ngập và các dự án bảo vệ bờ biển quy mô lớn.

Đáng chú ý, những khoản đầu tư này không chỉ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai mà còn hướng tới mục tiêu duy trì sức hấp dẫn của trung tâm tài chính, logistics và thương mại hàng đầu châu Á.

Ngập lụt do mưa lớn. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đó cũng là điểm khác biệt trong tư duy của nhiều nền kinh tế hiện nay. Thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của ngành môi trường, mà trở thành một phần trong chiến lược phát triển quốc gia.

Khi các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể làm gián đoạn sản xuất, đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc làm gia tăng chi phí đầu tư, khả năng chống chịu của nền kinh tế cũng đồng nghĩa với khả năng duy trì tăng trưởng.

Cũng chính tại châu Á, sự thay đổi tư duy đang được thể hiện ngày càng rõ nét, từ cách Trung Quốc quản trị rủi ro khí hậu theo từng ngành kinh tế cho tới nỗ lực của Indonesia trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính khí hậu để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh.

Tại Trung Quốc, khi hiện tượng El Nino được dự báo có thể diễn biến mạnh hơn dưới tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, các cơ quan khí tượng không còn dừng ở việc đưa ra dự báo thời tiết.

Thay vào đó, họ phối hợp với các ngành điện lực, nông nghiệp, giao thông và quản lý đô thị để đánh giá trước những mắt xích dễ tổn thương của nền kinh tế.

Giới chuyên gia đồng thời đề xuất tăng cường lưới truyền tải điện liên vùng, mở rộng lưu trữ năng lượng và tiến hành các phép thử sức chịu đựng đối với hạ tầng trọng yếu.

Cháy rừng dữ dội do tác động tiêu cực của nắng nóng. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nếu Trung Quốc tập trung vào quản trị rủi ro, Indonesia lại coi biến đổi khí hậu trước hết là bài toán huy động nguồn lực. Theo Bộ Tài chính Indonesia, nước này cần gần 50 tỷ USD/ năm để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060, trong khi ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng một phần nhỏ.

Vì vậy, Jakarta đang phát triển đồng thời nhiều công cụ tài chính mới như trái phiếu xanh, trái phiếu xanh dương, thị trường carbon và các mô hình tài chính hỗn hợp nhằm thu hút khu vực tư nhân tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh. Trong mô hình này, ngân sách nhà nước chỉ đóng vai trò "vốn mồi," còn dòng vốn tư nhân mới là động lực chính.

Nhìn từ những cách tiếp cận khác nhau của châu Âu và châu Á, có thể thấy thế giới đang bước vào một giai đoạn mới trong ứng phó với biến đổi khí hậu: thay vì chỉ tập trung khắc phục hậu quả, các quốc gia đang đầu tư để xây dựng sức chống chịu của nền kinh tế trước những rủi ro ngày càng khó dự báo.

Như bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), từng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đã trở thành một "rủi ro kinh tế vĩ mô," có khả năng tác động đến tăng trưởng, đầu tư và ổn định tài chính.

Trong bối cảnh đó, khả năng thích ứng không còn chỉ là một mục tiêu về môi trường, mà đang trở thành một lợi thế phát triển. Quốc gia nào chuẩn bị sớm hơn và xây dựng được nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội duy trì tăng trưởng trong một thế giới mà rủi ro khí hậu đang dần trở thành “trạng thái bình thường mới”./.

Bài cuối: Từ thích ứng đến nâng cao giá trị nông sản

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục