Nằm bên dòng sông Hồng hiền hòa, làng thêu Minh Lãng (nay thuộc xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên) từ lâu đã được biết đến như cái nôi của nghề thêu tay truyền thống nổi tiếng bậc nhất miền Bắc.
Trải qua gần hai thế kỷ hình thành và phát triển, những đường kim mũi chỉ nơi đây không chỉ tạo nên các sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn kết tinh giá trị văn hóa, lịch sử và tâm hồn của người Việt.
Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thị trường và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, làng nghề đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc gìn giữ và phát huy giá trị nghề truyền thống.
Làng nghề trăm năm và nét đặc sắc của nghệ thuật thêu Minh Lãng
Theo lời kể của các bậc cao niên, nghề thêu ở Minh Lãng bắt đầu từ đầu thế kỷ 19, khi ba cụ Nguyễn Như Khang, Nguyễn Nghĩa, Nguyễn Như Ca mang nghề từ nơi khác về truyền dạy cho dân làng. Từ một vùng quê thuần nông chịu nhiều thiên tai, mất mùa, nghề thêu đã mở ra hướng đi mới, giúp người dân ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.
Đến những năm 70-80 của thế kỷ 20, Minh Lãng bước vào thời kỳ hưng thịnh. Cả làng gần như trở thành một “xưởng thêu khổng lồ” với hàng nghìn lao động. Người già, trẻ nhỏ đều biết cầm kim, đưa chỉ. Những sản phẩm thêu tinh xảo không chỉ phục vụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang Liên Xô và các nước Đông Âu, góp phần đưa tên tuổi làng nghề vươn xa.
Không giống như tranh vẽ, tranh thêu Minh Lãng được tạo nên từ hàng vạn mũi chỉ với hàng chục, thậm chí hàng trăm sắc độ màu khác nhau. Người thợ không chỉ thêu theo mẫu mà còn phải tự “pha màu” bằng cách chồng lớp chỉ, tạo chiều sâu không gian ba chiều. Chính vì vậy, khi nhìn từ xa, nhiều bức tranh thêu khiến người xem nhầm tưởng là tranh sơn dầu hoặc ảnh chụp.
Điểm đặc sắc nhất của thêu Minh Lãng chính là kỹ thuật thêu tay thủ công đạt đến trình độ nghệ thuật cao. Mỗi tác phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa óc sáng tạo, khả năng cảm thụ mỹ thuật và sự kiên trì bền bỉ của người thợ. Các đề tài phong cảnh làng quê, thiên nhiên, lễ hội hay những hình tượng văn hóa truyền thống được thể hiện sinh động qua từng tác phẩm. Những hình ảnh quen thuộc như mái đình, bến nước, con trâu, cánh cò… trở nên có hồn hơn qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân. Đặc biệt, dòng tranh thêu chân dung (truyền thần) được xem là đỉnh cao của kỹ nghệ, đòi hỏi nghệ nhân phải “vẽ bằng kim chỉ,” tái hiện thần thái nhân vật một cách sống động.
Nghệ nhân Nguyễn Cao Bính từ lâu đã được biết đến như một người giữ lửa cho nghề thêu truyền thống. Nghệ nhân Cao Bính sớm bén duyên với từng đường kim mũi chỉ từ khi mới 10 tuổi, trải qua hơn nửa thế kỷ gắn bó, đến nay khi đã 70 tuổi, ông vẫn miệt mài với khung thêu, mang theo niềm đam mê bền bỉ và lòng tự hào sâu sắc về nghề thêu truyền thống của làng.
Không chỉ dừng lại ở những bức tranh phong cảnh tinh xảo, nghệ nhân Nguyễn Cao Bính đặc biệt tâm huyết với dòng tranh thêu chân dung-lĩnh vực được xem là đỉnh cao của nghệ thuật thêu tay. Với ông, mỗi tác phẩm không đơn thuần là sự tái hiện hình ảnh mà còn là hành trình truyền tải “thần thái” của nhân vật. Ông chia sẻ: “Thêu chân dung đòi hỏi đôi tay tài hoa và đầu óc sáng tạo vượt bậc mới bắt được cái hồn trong ánh mắt, nụ cười.” Chính vì vậy, ông luôn khắt khe với từng chi tiết, từ cách phối màu đến kỹ thuật “điểm nhãn,” để mỗi bức chân dung đạt độ giống cao, có hồn và có sức sống.
Bài toán sinh tồn và trăn trở gìn giữ nghề của cha ông
Bước sang thời kỳ hội nhập, nghề thêu Minh Lãng bắt đầu đối mặt với những biến động lớn. Sự sụp đổ của thị trường Đông Âu vào đầu những năm 90 khiến đầu ra bị thu hẹp, đẩy làng nghề vào giai đoạn khủng hoảng. Dù đã có sự phục hồi nhờ nỗ lực tìm kiếm thị trường mới, nhưng những khó khăn chưa bao giờ thực sự chấm dứt.
Thách thức lớn nhất hiện nay đến từ sự cạnh tranh của công nghệ thêu máy. Với ưu thế sản xuất nhanh, giá thành rẻ và mẫu mã đa dạng, sản phẩm thêu máy đang chiếm lĩnh thị trường đại chúng. Trong khi đó, thêu tay đòi hỏi nhiều thời gian, công sức nên giá thành cao, khó cạnh tranh về mặt kinh tế.
Thị hiếu người tiêu dùng cũng thay đổi đáng kể. Nếu trước đây khách hàng quốc tế ưa chuộng các sản phẩm thêu thủ công tinh xảo, thì nay họ có xu hướng lựa chọn những sản phẩm đơn giản, tiện dụng, thậm chí là in công nghiệp. Điều này khiến lượng đơn hàng truyền thống giảm mạnh. Nhiều cơ sở sản xuất phải thu hẹp quy mô, số lượng lao động giảm sút nghiêm trọng. Ngày nay, Minh Lãng chỉ duy trì hơn chục cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thêu, từ hàng nghìn thợ thêu trong thời kỳ hoàng kim, hiện nay nhiều doanh nghiệp chỉ còn hơn chục người. Không ít hộ gia đình phải bỏ nghề hoặc chuyển sang làm việc khác để đảm bảo thu nhập.
Là người duy nhất ở Minh Lãng được trao danh hiệu nghệ nhân, ông Bính không chỉ tự hào về tay nghề mà còn luôn trăn trở trước tương lai của làng nghề. Ông Bính cho biết, vấn đề đáng lo ngại hiện nay của làng nghề là sự thiếu hụt lực lượng kế cận. Đặc thù của nghề thêu là phải ngồi một chỗ, bó buộc chân tay và đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ; thời gian học nghề dài, trong khi thu nhập lại không cao, chỉ khoảng 4-6 triệu đồng/tháng. Điều này khiến giới trẻ không còn mặn mà với khung thêu. Họ lựa chọn làm việc tại các khu công nghiệp với mức lương ổn định và chế độ tốt hơn.
Sự dịch chuyển lao động này đang khiến làng nghề- đã nuôi sống và làm rạng danh bao thế hệ trước dần “già hóa.” Những người còn gắn bó với nghề hiện nay chủ yếu là phụ nữ trung niên hoặc cao tuổi. Nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ mai một, thậm chí thất truyền nghề là hoàn toàn có thể xảy ra. “Nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm có giải pháp từ chính quyền và các bộ ngành, nghề thêu tay có thể dần mai một, thậm chí mất hẳn,” ông Bính lo lắng.
Chị Nguyễn Thị Nhuần, người được thừa hưởng nghề thêu từ ba đời trong gia đình, cũng là một ví dụ điển hình cho diễn biến trên. Vào năm 2010, chị đã làm chủ bốn xưởng thêu với gần 200 lao động, chuyên sản xuất các đơn hàng cho khách hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đơn hàng giảm sút và không còn ổn định, chị buộc phải chuyển đổi mô hình sang các cơ sở thêu tay quy mô nhỏ, với trung bình chỉ khoảng 10 tay kim.
Giữa những lo ngại về sự mai một của làng nghề, vẫn còn đó những người thợ già bám trụ với khung thêu bằng tất cả năng khiếu và lòng tự trọng nghề nghiệp. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn neon làm bừng sáng không gian chỉ hơn chục mét vuông, những cuộn chỉ đủ màu sắc ánh lên rực rỡ. Năm người phụ nữ, tuổi từ bốn mươi đến ngoài sáu mươi, mắt đã đeo kính lão chăm nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt đưa mũi kim lên xuống tấm vải đỏ vàng. Họ hiểu rằng, máy móc có thể tạo ra hàng vạn sản phẩm thêu giống nhau nhưng không thể thay thế được cái "tình" và sự độc bản như bàn tay con người.
Giải pháp bảo tồn và phát triển: Giữ nghề trong thời đại mới
Chị Nhuần cho biết, việc duy trì và phát triển nghề thêu với thế hệ trẻ tại địa phương giờ đây rất khó khăn. Địa phương chưa có giải pháp cụ thể để phát triển và bảo tồn nghề. Tại các trường Trung học cơ sở, với học sinh cuối cấp, thêu tay được đưa vào môn học nghề và là điểm cộng đối với học sinh khi xét tuyển. Tuy nhiên sau khi vào cấp ba, thường các em đều bỏ không tiếp tục theo nghề nữa.
Ông Bính cũng chia sẻ, một trong những yêu cầu lớn mà giới trẻ đưa ra là được đóng bảo hiểm và phúc lợi của người lao động trong những dịp lễ, Tết, điều này theo ông là “bất khả thi” đối với khả năng tài chính và không phù hợp với mô hình sản xuất của các cơ sở nhỏ.
Do đó, để bảo tồn và phát triển nghề thêu Minh Lãng trong bối cảnh hiện nay, cần có những giải pháp đồng bộ từ phía chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Trước hết, việc nâng cao giá trị sản phẩm là yếu tố then chốt. Thêu tay không thể cạnh tranh về số lượng và giá rẻ với máy móc, nhưng lại có lợi thế về tính độc bản, giá trị nghệ thuật và văn hóa. Do đó, cần định vị sản phẩm thêu Minh Lãng ở phân khúc cao cấp, hướng tới khách hàng có nhu cầu sưu tầm, trang trí và quà tặng đặc biệt.
Việc xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, phát triển du lịch làng nghề cũng là một giải pháp tiềm năng để phát triển, bảo tồn làng nghề. Minh Lãng có thể tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế sẽ giúp mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác bền vững; hoặc trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa, nơi du khách được tận mắt chứng kiến quy trình thêu, tham gia các hoạt động thủ công và mua sắm sản phẩm. Điều này không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn góp phần quảng bá thương hiệu làng nghề.
Một hướng đi khác là kết hợp công nghệ trong quản lý và quảng bá, nhưng vẫn giữ nguyên kỹ thuật thủ công trong sản xuất. Thương mại điện tử, mạng xã hội có thể trở thành kênh hiệu quả để đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó cũng cần chú trọng đào tạo và thu hút thế hệ trẻ. Chính quyền địa phương có thể phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, mở lớp dạy thêu, đồng thời có chính sách hỗ trợ tài chính, tạo việc làm ổn định để giữ chân lao động trẻ. Việc nâng cao thu nhập lên mức cạnh tranh (khoảng 8-10 triệu đồng/tháng) sẽ là yếu tố quan trọng để người trẻ quay lại gắn bó với nghề.
Giữa dòng chảy không ngừng của thời đại, nghệ nhân và người thợ làng thêu Minh Lãng vẫn đang kiên trì với từng đường kim, mũi chỉ, với họ giữ gìn làng nghề không chỉ là giữ gìn một sinh kế, mà còn là giữ ký ức, bản sắc và cả một phần lịch sử của dân tộc. Nghề thêu Minh Lãng với gần 200 năm tồn tại xứng đáng được trân trọng, bảo tồn và phát triển như một biểu tượng của sự khéo léo và sáng tạo Việt Nam./.
Hưng Yên: Bảo tồn và phát huy giá trị của làng nghề thêu hơn 200 năm tuổi