Hành động đơn phương của Ấn Độ đang khiến khu vực Himalaya bất ổn?

Mạng tin Modern Diplomacy đã đăng bài bình luận bàn về xung đột biên giới của Ấn Độ, trong đó cho rằng các hành động của Ấn Độ đang khiến khu vực Himalaya rơi vào bất ổn.

Khu vực biên giới Trung Quốc-Ấn Độ. (Nguồn: Getty Images)

Mạng tin Modern Diplomacy ngày 24/6 đã đăng bài bình luận bàn về xung đột biên giới của Ấn Độ, trong đó cho rằng các hành động đơn phương của Ấn Độ đang khiến khu vực Himalaya rơi vào bất ổn. Dưới đây là nội dung bài viết:

Mặc dù đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) khiến chiều hướng “Hindu hóa” của Ấn Độ bị chững lại, nhưng chính phủ do Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền dường như rất muốn thuyết phục người dân vốn đang khốn đốn vì dịch bệnh rằng, ngoại trừ tình hình khó khăn về kinh tế và y tế, Ấn Độ đang trên đà lớn mạnh.

Các chính trị gia muốn duy trì sự hiện diện của mình và ông Modi không phải là trường hợp ngoại lệ, nhưng các vấn đề hiện nay nghiêm trọng tới nỗi buộc mọi người phải chú ý.

Nếu tình hình thuận lợi hơn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lẽ ra sẽ tận hưởng những sự kiện giống như sự kiện "Howdy, Modi" hoặc thu hút sự chú ý với việc ôm Tổng thống Mỹ Donald Trump, vỗ về dư luận trong nước bằng việc chứng tỏ vị thế quốc tế của mình.

Vì chẳng có gì trong những điều này có khả năng xảy ra, cùng với nền kinh tế sa sút và chiến lược chống COVID-19 thất bại, ông Modi muốn thỏa sức phiêu lưu quân sự dọc các tuyến biên giới trên dãy Himalaya.

[Biên giới Trung Quốc-Ấn Độ đã ổn định và kiểm soát được]

Vấn đề nổi lên khi Ấn Độ tiến hành củng cố vị thế của mình trong khu vực tranh chấp Ladakh, nơi mà Ấn Độ đã đơn phương nhập vào lãnh thổ của mình ngày 5/8/2019.

Thực ra, đây là vùng lãnh thổ được công nhận có tranh chấp, cả hai nước Ấn Độ và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền trên cùng khu vực này. Ấn Độ đã xâm lấn và xây dựng trái phép các căn cứ phòng thủ vượt qua biên giới vào trong lãnh thổ của Trung Quốc ở khu vực Thung lũng Galwan, buộc các đơn vị phía Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng các động thái cần thiết để đáp trả.

Tháng 8 năm ngoái, Ấn Độ đã đơn phương thay đổi quy chế của Kashmir, vốn được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế công nhận là lãnh thổ có tranh chấp. Dưới chiêu trò giả tạo là mối đe dọa tiềm ẩn từ cái gọi là các phần tử khủng bố trú ẩn ở Pakistan, Ấn Độ đã đơn phương sáp nhập Kashmir.

Toàn bộ dân số hơn 8 triệu người của Kashmir đã lập tức bị đặt trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt và mọi hình thức kết nối với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. Các trường học đều bị đóng cửa, khách du lịch bị yêu cầu rời đi, các dịch vụ điện thoại và Internet đều bị tạm ngừng và các lãnh đạo chính trị địa phương đều bị quản thúc tại gia.

Tại Nepal, Ấn Độ đã đơn phương xây dựng đường sá ở khu vực Kalapani-Lipulekh. Khu vực này được cả Nepal và Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. Thay vì đáp ứng những yêu cầu liên tục của Nepal về việc giải quyết tranh chấp này, Ấn Độ phớt lờ các yêu cầu của Nepal và xây dựng một con đường trong khu vực, đồng thời chứng tỏ khu vực này là thuộc lãnh thổ Ấn Độ trong các bản đồ mới được công bố.

Điều này thật kỳ lạ! Trong mọi trường hợp trên đây, chúng ta đều nhìn thấy một nhân tố chung, đó là Ấn Độ đã và đang đơn phương hành động ở các vùng lãnh thổ có tranh chấp với 3 nước láng giềng.

Dưới thời ông Modi, Ấn Độ muốn lợi dụng tình trạng đóng cửa do đại dịch COVID-19 để giành quyền tiếp cận chiến lược tới các vùng có tranh chấp và thậm chí là chiếm giữ những lãnh thổ này. Toàn bộ chiến lược này đang được thực hiện với một nguyên cớ đầy sai lầm là “phương Tây sẽ cứu giúp chúng ta.”

Ấn Độ đang hành xử như một "đứa trẻ ngỗ ngược" luôn thoát khỏi sự trừng phạt cho mọi sai phạm chỉ vì đứa trẻ đó có phụ huynh là hiệu trưởng nhà trường.

Vấn đề này diễn ra với sự tự tin thái quá của Ấn Độ về năng lực quân sự của mình và trên cơ sở những cách nhìn mang tính tự cao, Ấn Độ đã có những tính toán sai lầm về chiến lược.

Như vào tháng 2 năm ngoái, Ấn Độ đã hành xử như một nước côn đồ khi tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Pakistan, hy vọng rằng chỉ bằng một cuộc không kích thì Ấn Độ sẽ không chỉ xác lập được vị thế hàng đầu mới ở Nam Á mà còn có thể giành được thêm phiếu bầu bằng việc làm hài lòng các thành phần dân tộc chủ nghĩa Hindu.

Dưới sức ép về kinh tế trong nước và các khó khăn trong Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Quốc tế (FATF), Pakistan lẽ ra đã án binh bất động và chấp nhận số phận của mình trong một quy tắc mới, nơi mà Ấn Độ có quyền đơn phương phát lệnh tấn công.

Tuy nhiên, bước đi này của Ấn Độ lại phản tác dụng khi không chỉ Pakistan vẫn không kích đáp trả mà còn bắn hạ một máy bay tiêm kích MIG-21, bắt giữ một phi công Ấn Độ và chỉ trao trả lại vào ngày tiếp theo.

Tương tự, khi Nepal phản đối việc xây dựng các tuyến kết nối đường bộ xuyên qua vùng lãnh thổ có tranh chấp, Ấn Độ đã làm ngơ mọi lời kêu gọi đàm phán và vẫn xúc tiến hoạt động xây dựng. Bộ trưởng Xây dựng Ấn Độ đi vào vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nepal khiến một người bị lính biên phòng Nepal sát hại.

Điều tương tự cũng xảy ra ở Ladakh, nơi mà Ấn Độ đã đơn phương xây dựng các tuyến đường bộ và hạ tầng cho các mục đích quân sự thuần túy. Trung Quốc đã nhiều lần cố gắng giải quyết vấn đề này bằng các biện pháp ngoại giao nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Những sự kiện diễn ra tiếp theo đã rất rõ ràng, Ấn Độ mất 20 binh sỹ và cả uy tín là một quốc gia có trách nhiệm.

Những động thái đơn phương mạo hiểm này có khả năng xoay chuyển thành các cuộc xung đột quân sự ở khu vực Himalaya. Cần lưu ý rằng dãy Himalaya chính là nơi bắt đầu của nguồn nước nuôi sống người dân Nam Á, bất cứ xung đột nào cũng sẽ tạo ra những sức ép không mong muốn về mặt môi trường đối với khu vực, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái và ảnh hưởng tới khoảng 3 tỷ người dân ở khu vực hạ lưu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục