Kẹt giữa Mỹ và châu Âu: Nước Anh sẽ lựa chọn thế nào?

Nước Anh càng gắn với châu Âu thì nước này càng ít khả năng có được một thỏa thuận thương mại hào phóng từ Mỹ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: relocatemagazine.com)

Anh, cùng với Pháp và Đức, đã đề nghị một cơ chế giải quyết tranh chấp để đối phó với việc Iran có các bước đi từ bỏ Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Ông Johnson nói: “Hãy cùng nhau làm việc để thay thế JCPOA và thay vào đó là thỏa thuận Trump.”

Tuy nhiên, theo tạp chí The Economist của Anh, động thái trên của ông Johnson là chất làm ngọt cho một sự lạnh nhạt: Anh đang bác bỏ những yêu cầu ngày càng khó chịu của Tổng thống Donald Trump đòi hỏi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran và đứng về phía các đồng minh châu Âu trước Mỹ. Và đó không phải là nơi duy nhất mà niềm tin Anh-Mỹ đang cọ sát.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã đặt câu hỏi về sự tin cậy của Mỹ với tư cách là một đối tác khi nói rằng “Tôi lo lắng nếu Mỹ rút khỏi vai trò lãnh đạo của mình trên khắp thế giới… giả định của năm 2010 rằng chúng tôi luôn là thành phần của một liên minh của Mỹ thực sự không phải là nơi chúng tôi sẽ đến.”

Ông cũng cảnh báo rằng điều đó sẽ làm lộ ra nhữ

[ng lỗ hổng trong lực lượng của Anh. Ông nói “Chúng tôi rất phụ thuộc vào không quân và các tài sản tình báo, giám sát và do thám của Mỹ. Chúng tôi cần đa dạng hóa tài sản của mình.”

Michael Clarke, cựu Giám đốc của Viện các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), nói: “Bạn sẽ không thấy tư tưởng đó trong bất kỳ tài liệu quốc phòng hay chính sách đối ngoại nào của chính phủ trong 70 năm qua.”

[Bộ trưởng Tài chính Mỹ lạc quan về thỏa thuận thương mại với Anh]

Sự can thiệp của ông Wallace khi Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị cho bản đánh giá chiến lược an ninh và quốc phòng (SDSR) rất quan trọng. Ba bản đánh giá gần đây nhất, năm 1998, 2010 và 2015, đã thừa nhận rằng Anh sẽ khó có thể tự mình chiến đấu và cho rằng Mỹ là đối tác tiềm năng.

Tại sao nước Anh giờ lại dao động? Một cựu quan chức quốc phòng cho rằng ông Wallace đang tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào những người trong đảng Bảo thủ và Bộ Tài chính, những người muốn mua vũ khí từ Mỹ thay vì tự sản xuất.

Kế hoạch hiện tại của Anh là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của riêng mình, Tempest, thay vì chấp nhận vị trí thấp kém trong một dự án của Mỹ. Việc ông Trump coi thường các đồng minh là một yếu tố khác, và cũng có một sự khác biệt chiến lược. “Chúng tôi lo ngại Nga nhất, trong khi Mỹ lo ngại Trung Quốc nhất,” một quan chức ngoại giao Anh nói.

Sự khác biệt trong vấn đề Trung Quốc đã bộc lộ công khai tuần qua khi ông Johnson nói rằng ông sẽ đoạn tuyệt với Mỹ về câu hỏi có nên cho phép sử dụng các thiết bị của Huawei trong hệ thống mạng 5G hay không.

Các sản phẩm của Huawei, rẻ hơn và cao cấp hơn so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh chính là Nokia và Ericsson, nhưng Mỹ lo ngại rằng các thiết bị này có thể bị Trung Quốc lợi dụng thu thập thông tin hoặc phá hoại mạng từ xa.

Có vẻ như Anh khước từ yêu cầu của Mỹ. Anh tin rằng có thể kiểm soát mối nguy hiểm gây ra bởi thiết bị Trung Quốc bằng cách giới hạn Huawei ở những bộ phận ít nhạy cảm, bằng việc tháo và kiểm tra kỹ các bộ phận trước khi phê duyệt.

Những lời đe dọa chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo bị coi là bịp bợm. Anh, đứng sau Mỹ, là thành viên có khả năng thứ hai trong Five Eyes, một liên minh tình báo điện tử gồm 5 nước từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng hiệp ước đó cũng cho thấy Anh sẽ khó khăn đến mức nào để nới lỏng các cam kết xuyên Đại Tây Dương của mình.

Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các lực lượng quân sự, năng lực hạt nhân và các cơ quan tình báo của Anh đã gắn bó sâu sắc với Mỹ. Tàu sân bay mới của Hải quân Hoàng gia sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình trong năm tới với máy bay phản lực Mỹ trên boong.

Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Trident của Anh là sản phẩm của một dự án chung ở bang Georgia. Và thậm chí ngoài liên minh Five Eyes, các điệp viên Anh và Mỹ cũng hợp tác sát cánh cùng nhau. Năm 2015, cơ quan tình báo của Lầu Năm Góc đã bổ nhiệm một sỹ quan Không quân Hoàng gia làm Phó giám đốc. Không rõ là sự thân tình như thế sẽ kết thúc trong khủng hoảng như thế nào.

SDSR cũng sẽ phải đối mặt với những tác động về tài chính của việc hành động mà không có Mỹ, nhất là trong hai lĩnh vực mà ông Wallace chỉ ra là có sự phụ thuộc lớn nhất: tình báo, giám sát và do thám (ISR) và yểm trợ không quân.

Các vệ tinh gián điệp tiên tiến có giá hàng tỷ USD và ngân sách vũ trụ bị dàn trải: Anh có kế hoạch chi tới 5 tỷ bảng để giảm sự phụ thuộc vào các vệ tinh GPS của Mỹ do đã bị cho ra khỏi chương trình Galileo của châu Âu.

Bleddyn Bowen thuộc Đại học Leicester nói rằng “Anh chỉ có thể có được khả năng rất cụ thể và phù hợp”. Ông nói thêm rằng vệ tinh gián điệp đơn độc của Anh, Carbonite-2, là “thử nghiệm.”

Chùm các vệ tinh radar nhỏ- Dự án Oberon- sẽ phải có số lượng lớn để bao phủ được một phạm vi có ý nghĩa.

Tự phát triển lực lượng không quân cũng đòi hỏi chi phí lớn. Quân đội Anh, quy mô đã giảm một nửa kể từ cuộc chiến Falklands năm 1982, cố gắng để có thể triển khai toàn bộ một sư đoàn chiến đấu (khoảng 40.000 quân).

Nhưng việc thiếu khả năng phòng không có nghĩa là, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, quân đội Anh sẽ gặp nguy hiểm trước máy bay chiến đấu và tên lửa của đối phương.

Nếu Anh muốn rời bỏ Mỹ, nơi nước này có thể đến rõ ràng là châu Âu. Brexit sẽ không cho Anh tham gia các kế hoạch phòng thủ của EU, nhưng Anh vẫn có thể có một vai trò. Ý tưởng “tự trị chiến lược,” một chính sách an ninh và đối ngoại độc lập hơn của châu Âu, đã trở thành một yêu cầu lớn ở châu Âu và nhiều quốc gia rất muốn giữ Anh tham gia.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong cuộc trả lời phỏng vấn The Economist hồi tháng 11/2019, đã nói rằng “Anh phải là một đối tác quốc phòng của châu Âu.”

Tuy nhiên, nước Anh càng gắn với châu Âu thì nước này càng ít khả năng có được một thỏa thuận thương mại hào phóng từ Mỹ. Điều đó, như ông Johnson đang thấy, là vấn đề mà một quốc gia nhỏ phải đối mặt khi bị kẹt giữa hai cường quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục