Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai 2024: Phát huy giá trị Di sản Văn hóa Quốc gia

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023 . (Ảnh: Nam Thái/ TTXVN)
Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023 . (Ảnh: Nam Thái/ TTXVN)

Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2024 với chủ đề “Ấn tượng Khâu Vai” sẽ diễn ra từ chiều 4/5 đến trưa 5/5 với nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn hấp dẫn du khách.

Theo ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2024 bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong phú, đa dạng, như Lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà; giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống thi leo cột chinh phục tình yêu, đánh yến, trình diễn thổi khèn Mông, múa nhảy lửa, múa trống đồng; điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng...

Chợ phong lưu Khâu Vai thường được đồng bào dân tộc thiểu số gọi là “Chợ tình Khâu Vai”. Đây là chợ tình riêng có ở Cao nguyên đá Đồng Văn, chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 27/3 (âm lịch) hàng năm, kéo dài trong một đêm, một ngày.

Từ ‘Khau Vai’ trong tiếng Tày-Nùng nghĩa là ‘đèo gai’. Nhưng nhiều tư liệu dùng chệch thành ‘Khâu Vai’. Khách đi du lịch Hà Giang còn gọi đùa đây là chợ Phong Tình.

TTXVN_1704khauvai2.jpg
Các chàng trai cô gái đến với Chợ Phong lưu Khâu Vai. (Ảnh: Minh Tiến/TTXVN phát)

Nguồn gốc của chợ phiên này bắt đầu từ truyền thuyết về chàng Ba người dân tộc Nùng và nàng Út người dân tộc Giáy. Họ yêu nhau say đắm nhưng do không cùng dân tộc, không cùng tổ tiên hay phong tục tập quán. Hơn nữa chàng lại là con nhà nghèo còn nàng là con gái tộc trưởng người Giáy. Bởi vậy mối tình của 2 người bị ngăn cấm.

Họ đã đưa nhau lên hang trên núi Khau Vai để trốn, sống qua ngày. Vậy nhưng ở dưới bản, họ hàng tộc cô Út vác cung vác nỏ sang mắng chửi nhà trai đã đem cô bỏ nhà đi. Nhà trai cũng mang gậy, mang dao ra đánh chửi nhà gái. Từ hang trên núi, 2 người thấy cảnh họ hàng vì mình mà đâm chém nhau, họ đau lòng mà đành chia tay, trở về làm tròn bổn phận với gia tộc. Trước khi chia tay họ hẹn 27/3 hàng năm sẽ lại đến Khau Vai hát cho nhau nghe, tâm sự về những chuyện xảy ra trong suốt một năm xa cách.

Ở bên nhau hết đêm, ngày hôm sau họ sẽ lại về với cuộc sống thường ngày. Đến khi già, ngày cuối đời họ lại đến đây, ôm chặt lấy nhau, cùng đi vào cõi vĩnh hằng. Ngày họ ra đi cũng là 27/3. Dân làng thương tiếc về mối lương duyên trắc trở này nên đã dựng lên 2 miếu thờ Ông, thờ Bà và lấy ngày này làm ngày họp chợ cho các đôi trai gái lỡ duyên.

TTXVN_1704khauvai3.jpg
Các chàng trai cô gái đến với Chợ Phong lưu Khâu Vai. (Ảnh: Minh Tiến/TTXVN phát)

Ban đầu chợ không phải để buôn bán sản phẩm gì, mà chỉ là nơi người ta tìm đến với nhau. Những người này có thể xa nhau do tình duyên trắc trở, gia đình ngăn cấm, hoặc những lý do khác mà không thể đến được với nhau, mỗi người đều ôm một đoạn tâm tư không dứt như truyền thuyết về đôi trai gái năm xưa. Bởi vậy ngày này là để họ có thể tâm sự hàn huyên sau một hoặc nhiều năm xa cách, thông báo tình hình hiện tại của nhau.

Những đoạn tình đứt quãng này đều là quá khứ của mỗi người. Thế nên những người đã lập gia đình đến đây, vợ không ghen, chồng không ghen. Họ tôn trọng nhau, tôn trọng quá khứ của nhau, coi đấy là trách nhiệm đối với đời sống tinh thần của nhau. Hết phiên chợ, họ lại quay về cuộc sống thường ngày, hẹn đến chợ năm sau lại tới.

Với những giá trị độc đáo, đặc sắc, năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 1952/QĐ-BVHTTDL đưa "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong lưu Khâu Vai," xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia.

Việc tổ chức lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai được duy trì hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang; tái hiện những giá trị cuộc sống, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần xây dựng và phát triển những chuẩn mực đạo đức xã hội, gia đình mang đậm tính nhân văn cao đẹp truyền thống của đồng bào.

Đây cũng là nơi giao lưu, gặp gỡ để bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục