Sửa Luật Đất đai: Dành đúng ưu đãi cho hoạt động văn hóa thực chất

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn cho rằng ưu đãi phải dành đúng cho hoạt động văn hóa thực chất, đất dành cho văn hóa cần được nhìn nhận như một phần thiết yếu của hạ tầng xã hội.
(Ảnh minh họa: Thanh Vân/TTXVN)

Sửa Luật Đất đai cần tạo dư địa để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, đúng với tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, đồng thời bảo vệ những quỹ đất và không gian văn hóa, công cộng không thể tái tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng ưu đãi phải dành đúng cho hoạt động văn hóa thực chất, đất dành cho văn hóa cần được nhìn nhận như một phần thiết yếu của hạ tầng xã hội.

- Trong thực tế triển khai chính sách đất đai hiện nay, đâu là những vướng mắc cụ thể nhất đang khiến các dự án văn hóa, thể thao, du lịch và công nghiệp văn hóa khó triển khai hoặc triển khai chậm?

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở chỗ đất đai dành cho văn hóa, thể thao, du lịch và công nghiệp văn hóa vẫn đang được xử lý chủ yếu theo logic của một nguồn lực kinh tế thông thường, trong khi đặc thù của các lĩnh vực này là vừa tạo giá trị kinh tế, vừa tạo giá trị xã hội, bản sắc và chất lượng sống. Từ đó phát sinh một số điểm nghẽn khá rõ.

Trước hết là thiếu quỹ đất phù hợp và thiếu cơ chế bảo đảm quỹ đất ổn định, lâu dài. Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao phải cạnh tranh về vị trí và giá trị sử dụng đất với các dự án thương mại có khả năng sinh lời trực tiếp cao hơn. Với công nghiệp văn hóa, khó khăn còn nằm ở chỗ nhiều dự án như phim trường, trung tâm biểu diễn, bảo tàng ngoài công lập, không gian sáng tạo hay tổ hợp sáng tạo có yếu tố kinh doanh, dịch vụ nên dễ bị xếp vào nhóm đất thương mại, dịch vụ và phải gánh nghĩa vụ tài chính tương tự những dự án thuần túy thương mại.

Thứ hai là thủ tục sử dụng đất còn chưa theo kịp những mô hình mới. Du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, không gian sáng tạo, làng nghề kết hợp trải nghiệm hay cơ sở thể thao kết hợp dịch vụ hỗ trợ đều có tính đa mục đích. Nếu pháp luật chỉ nhìn mỗi thửa đất theo một công năng cứng thì hoặc người dân, doanh nghiệp không làm được, hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất với chi phí và thủ tục rất lớn.

Vì vậy, tôi cho rằng lần sửa Luật Đất đai này cần chuyển từ tư duy quản lý cứng theo loại đất sang quản lý tốt hơn theo mức độ tác động, quy mô sử dụng và mục đích chính-phụ, để vừa giải phóng nguồn lực, vừa giữ kỷ cương đất đai.

- Ông đánh giá thế nào về nguy cơ quỹ đất dành cho công viên, sân chơi, thiết chế văn hóa, thể thao bị thu hẹp trong quá trình đô thị hóa?

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng đây là một nguy cơ có thật và cần nhìn nhận nghiêm túc. Trong quá trình đô thị hóa, giá đất tăng lên rất nhanh, trong khi công viên, sân chơi, thư viện, nhà văn hóa, sân tập thể thao lại là những thiết chế có giá trị xã hội rất lớn nhưng không tạo ra dòng tiền trực tiếp tương xứng. Chính vì vậy, nếu mọi loại đất đều phải cạnh tranh theo logic thương mại, những không gian công cộng rất dễ trở thành phần bị thu hẹp đầu tiên.

Điều đáng lo không chỉ là mất đi vài khu đất. Khi một khu đô thị thiếu công viên, sân chơi, nhà văn hóa hay không gian thể thao, hệ quả là chất lượng sống giảm, trẻ em thiếu nơi vui chơi, người cao tuổi thiếu không gian vận động, cộng đồng ít có nơi gặp gỡ, còn đời sống văn hóa bị đẩy dần vào các không gian thương mại. Một đô thị có thể rất hiện đại về hạ tầng vật chất nhưng vẫn nghèo nàn về đời sống nếu thiếu những không gian chung như vậy.

Tôi nghĩ cần thay đổi cách nhìn: quỹ đất văn hóa, thể thao và không gian công cộng không phải là phần “đất còn lại” sau khi bố trí các mục đích sinh lợi, mà phải được coi là một cấu phần thiết yếu của hạ tầng xã hội, tương tự trường học, y tế, giao thông. Bảo vệ quỹ đất này chính là đầu tư cho con người, cho sức khỏe, cho sự gắn kết cộng đồng và cho khả năng phát triển bền vững của đô thị.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

- Theo ông, Luật Đất đai sửa đổi lần này cần thiết lập “hàng rào” nào để bảo vệ những quỹ đất này trước áp lực thương mại hóa?

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, cần ít nhất ba lớp “hàng rào.”

Thứ nhất là hàng rào quy hoạch: Luật nên quy định nguyên tắc có định mức tối thiểu về quỹ đất cho thiết chế văn hóa, thể thao, công viên, sân chơi theo quy mô dân số, đặc biệt tại khu đô thị mới, khu nhà ở xã hội, khu tái định cư và khu vực có tốc độ tăng dân số cao. Khi đã là một chỉ tiêu bắt buộc thì quỹ đất này không thể bị coi là phần có thể tùy nghi cắt giảm.

Thứ hai là hàng rào chống chuyển đổi tùy tiện. Tôi đề nghị áp dụng nguyên tắc: đất đã quy hoạch cho công viên, sân chơi, thư viện, nhà văn hóa, cơ sở thể thao cộng đồng chỉ được chuyển sang mục đích khác trong trường hợp thật sự cần thiết và phải bố trí quỹ đất thay thế có diện tích, chất lượng, vị trí và khả năng tiếp cận tương đương hoặc tốt hơn. Đây là cơ chế “không làm suy giảm quỹ đất công cộng."

Thứ ba là hàng rào về trách nhiệm giải trình. Mọi quyết định làm giảm quỹ đất văn hóa, thể thao công cộng phải được công khai, đánh giá tác động xã hội và lấy ý kiến cộng đồng ở mức phù hợp. Chúng ta cần tránh tình trạng thay đổi một ô đất trên bản đồ quy hoạch nhưng thực chất là làm thay đổi chất lượng sống của cả một khu dân cư. Đất đai là hữu hạn, còn những không gian công cộng một khi đã mất thì rất khó lấy lại.

- Ông có cho rằng chính sách đất đai hiện nay đang khiến các dự án công nghiệp văn hóa phải cạnh tranh với các dự án thương mại, bất động sản về giá đất và nghĩa vụ tài chính? Nên thiết kế cơ chế ưu đãi như thế nào để hỗ trợ công nghiệp văn hóa nhưng không tạo kẽ hở cho việc “đội lốt” dự án văn hóa để hưởng ưu đãi đất đai?

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng tình trạng này đang tồn tại ở một mức độ đáng kể. Công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế, nhưng nó không giống hoàn toàn với bất động sản hay thương mại thuần túy. Một phim trường, trung tâm nghệ thuật, bảo tàng ngoài công lập, không gian sáng tạo hay trung tâm thiết kế vừa có hoạt động kinh doanh, vừa tạo ra giá trị văn hóa, việc làm sáng tạo, hình ảnh địa phương và sức hấp dẫn của đô thị. Nếu áp dụng cùng một mặt bằng nghĩa vụ đất đai với dự án thương mại thông thường, nhiều mô hình văn hóa rất khó tồn tại ngay từ đầu.

Tuy nhiên, ưu đãi phải rất có điều kiện. Tôi không ủng hộ ưu đãi rộng theo tên gọi dự án. Cần ưu đãi theo công năng và kết quả thực chất. Có thể thiết kế các tiêu chí như tỷ lệ diện tích tối thiểu dành cho hoạt động văn hóa, thời gian duy trì công năng, tỷ trọng doanh thu từ hoạt động văn hóa, mức độ mở cửa phục vụ cộng đồng, đóng góp cho hệ sinh thái sáng tạo hoặc bảo tồn di sản. Dự án đáp ứng tiêu chí thì được miễn, giảm tiền thuê đất hoặc tiếp cận quỹ đất với điều kiện phù hợp.

Quan trọng nhất là phải có cơ chế thu hồi ưu đãi nếu dự án thay đổi công năng hoặc chuyển sang bất động sản thuần túy. Khi đó, chủ đầu tư phải hoàn trả phần ưu đãi và phần chênh lệch địa tô tương ứng. Tôi vẫn cho rằng nguyên tắc nên rất rõ: ưu đãi cho hoạt động văn hóa thực chất, không ưu đãi cho bất động sản mang tên văn hóa. Làm được như vậy thì vừa tạo động lực cho công nghiệp văn hóa, vừa ngăn được nguy cơ “đội lốt” để trục lợi chính sách.

- Nếu một hộ dân có đất nông nghiệp tại một làng nghề muốn vừa duy trì sản xuất, vừa làm không gian giới thiệu sản phẩm, đón khách trải nghiệm và tổ chức hoạt động văn hóa quy mô nhỏ, theo ông, pháp luật nên cho phép đến đâu và cần những điều kiện gì để vừa tạo sinh kế, vừa không biến đất nông nghiệp thành bất động sản thương mại trá hình?

- Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, pháp luật nên mở cho những mô hình như vậy, bởi đây chính là cách để làng nghề sống được bằng nghề, người dân có thêm sinh kế và văn hóa được bảo tồn trong đời sống chứ không chỉ trong trưng bày. Nếu một hộ gia đình vẫn duy trì sản xuất nông nghiệp hoặc nghề truyền thống, nhưng dành một phần nhỏ diện tích để giới thiệu sản phẩm, tổ chức trải nghiệm, đón khách tham quan hay thực hành văn hóa thì không nên buộc họ phải chuyển toàn bộ đất sang đất thương mại, dịch vụ.

Điều quan trọng là phải xác định rõ ranh giới. Thứ nhất, mục đích chính của thửa đất vẫn phải được duy trì; phần diện tích kết hợp chỉ chiếm một tỷ lệ hợp lý.

Thứ hai, công trình phục vụ trải nghiệm phải có quy mô nhỏ, không hình thành khu lưu trú, biệt thự, căn hộ hay các công trình mang tính bất động sản.

Thứ ba, hoạt động phải gắn thực chất với sản xuất nông nghiệp, làng nghề, văn hóa bản địa hoặc sản phẩm của cộng đồng, chứ không chỉ mượn danh trải nghiệm để kinh doanh nhà hàng, nghỉ dưỡng.

Thứ tư, phải đáp ứng các yêu cầu về môi trường, phòng cháy, an toàn, giao thông, vệ sinh và thực hiện nghĩa vụ tài chính phù hợp đối với phần hoạt động kinh doanh.

Tôi cho rằng Điều 86 về sử dụng đất kết hợp đa mục đích là một hướng rất quan trọng để xử lý vấn đề này. Cách quản lý hợp lý nhất là phân tầng theo quy mô và mức độ tác động: hộ gia đình làm nhỏ, phụ trợ cho sản xuất thì thủ tục đơn giản; dự án lớn, xây dựng nhiều công trình và tạo giá trị thương mại cao thì phải chuyển mục đích và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đất đai. Như vậy, chúng ta vừa khuyến khích người dân sáng tạo sinh kế trên chính mảnh đất của mình, vừa không mở cửa cho việc biến đất nông nghiệp thành bất động sản thương mại trá hình.

- Dự thảo Luật Đất đai cần bổ sung chính sách như thế nào để tạo dư địa phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái, thưa ông?

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, trong dự thảo hiện nay chưa nhìn nhận du lịch tương xứng với vai trò của một ngành kinh tế tổng hợp. Nội dung trực tiếp về du lịch còn rất ít, chủ yếu liên quan đến bất động sản du lịch và dự án du lịch ở địa bàn đặc biệt khó khăn.

Tôi đề nghị bổ sung “du lịch” vào các điều khoản mang tính nguyên tắc về khuyến khích đầu tư sử dụng đất; đồng thời xây dựng chính sách riêng cho du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái.

Bên cạnh đó, cũng cần phân biệt rất rõ hạ tầng du lịch công cộng với bất động sản du lịch. Một tuyến đường vào điểm du lịch, bãi đỗ xe, trung tâm thông tin, không gian đi bộ, điểm ngắm cảnh, nhà vệ sinh công cộng có tính chất hoàn toàn khác với khách sạn, resort hay bất động sản nghỉ dưỡng. Hai nhóm này không thể áp dụng cùng một cơ chế đất đai.

- Theo ông, sửa Luật Đất đai lần này cần thay đổi cách tiếp cận thế nào để bảo vệ không gian văn hóa, cảnh quan văn hóa gắn với di sản?

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng cần thay đổi tư duy từ bảo vệ từng “thửa đất có di tích” sang bảo vệ cả không gian văn hóa và cảnh quan văn hóa.

Di sản không chỉ tồn tại trong một công trình. Một ngôi đình còn giá trị bởi có sân đình, cây đa, hồ nước, đường làng và không gian lễ hội xung quanh. Một làng nghề còn giá trị bởi ở đó còn người làm nghề, còn không gian sản xuất, trình diễn và truyền nghề.

Vì vậy, khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu vực có di sản, cần đánh giá tác động tới cảnh quan văn hóa, không gian thực hành di sản và đời sống của cộng đồng chủ thể.

Tôi cũng cho rằng quy định về sử dụng đất kết hợp đa mục đích cần đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn đối với những khu vực liên quan đến di sản. Các hoạt động sử dụng đất phải bảo đảm không xâm hại, không làm suy giảm giá trị, tính xác thực và tính toàn vẹn của di sản, cảnh quan văn hóa.

Sửa Luật Đất đai lần này là cơ hội để xác lập lại cách nhìn về nguồn lực đất đai trong mô hình phát triển mới. Đối với văn hóa, thể thao và du lịch, điều tôi mong muốn nhất là Luật phải vừa mở không gian để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, vừa giữ được những không gian văn hóa không thể tái tạo một khi đã mất đi.

Chúng ta cần đất cho tăng trưởng, nhưng cũng cần đất cho ký ức, cho sáng tạo, cho sức khỏe, cho đời sống cộng đồng.

Một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng giá đất hay số mét vuông thương mại, mà còn được đo bằng việc người dân có một công viên để đi bộ, một sân chơi cho trẻ em, một thư viện để đọc sách, một nhà văn hóa để gặp gỡ, một di sản để tự hào và một không gian sáng tạo để những ý tưởng mới được hình thành.

- Trân trọng cảm ơn ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục