Những ngày qua, vụ gian lận trong phòng thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đang trở thành tâm điểm của dư luận.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, vụ việc được thực hiện với sự phối hợp của nhiều đối tượng. Dù các đối tượng có thể hành động theo những động cơ khác nhau, mục đích cuối cùng của chuỗi hành động vi phạm quy chế thi này là để thí sinh có điểm cao, có thể đỗ vào các trường đại học mong muốn.
Nhưng thực tiễn đã chỉ ra rằng mọi gian lận đều không mang lại điều gì tốt đẹp cho tương lai của thí sinh và sự phát triển của xã hội. Một lâu đài không thể xây trên cát, một quốc gia muốn phát triển bằng tri thức không thể tuyển chọn nhân tài bằng những điểm số thiếu trung thực.
Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông là kỳ thi quy mô lớn với sự tham gia của hàng triệu thí sinh trên cả nước. Kết quả thi không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp mà còn được sử dụng để phân loại năng lực thí sinh, xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Với tính cạnh tranh cao, việc tuân thủ quy chế thi ở kỳ thi này vì vậy càng có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo mọi sự nỗ lực học tập đều được ghi nhận công bằng, đánh giá đúng năng lực thí sinh. Nếu quy chế thi bị xem nhẹ, sự công bằng sẽ phá vỡ, chất lượng nguồn nhân lực cao cho tương lai không được đảm bảo.
Vì vậy, việc tuân thủ quy chế thi luôn được ban chỉ đạo thi đặt lên hàng đầu. Mọi hành vi vi phạm quy chế đều bị xử lý nghiêm. Hàng loạt vụ gian lận thi cử đã được phanh phui, từ gian lận quy mô, có tổ chức bài bản đến các vụ gian lận cá nhân, hàng trăm đối tượng liên quan đã bị xử lý kỷ luật, hàng loạt thí sinh đã bị hủy kết quả thi, thậm chí khởi tố hình sự.
Tiêu biểu có thể kể đến như vụ vụ gian lận thi cử gây rúng động cả nước xảy ra tại Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A (Hà Nội) năm 2006, vụ quay bài tập thể tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đồi Ngô (tỉnh Bắc Giang) năm 2012, vụ “phù phép” đánh tráo điểm thi xảy ra đồng thời tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018.
Trong các năm 2023, 2025 đều có trường hợp thí sinh vi phạm quy chế, mang điện thoại vào phòng thi thực hiện gian lận công nghệ cao bị phát hiện, khởi tố hình sự về tội làm lộ, lọt đề thi - tài liệu thuộc danh mục tối mật cấp quốc gia.
“Đây là điều rất đau lòng vì các em không chỉ bị hủy kết quả thi một một năm mà còn vướng vòng lao lý, để lại vết trong lý lịch, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của các em,” Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 nói.
Đó là điều rất đáng tiếc và đau lòng, nhưng mỗi trường hợp xử lý nghiêm không chỉ là bài học đối với cá nhân vi phạm mà còn khẳng định tính nghiêm minh của quy chế, bảo vệ quyền lợi của hàng triệu thí sinh trung thực, bảo vệ chất lượng thực sự của ngành giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
Có lẽ khi thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng đều hy vọng hành vi gian lận của mình sẽ trót lọt, nhưng ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin và sự giám sát của toàn xã hội, mọi gian lận đều có thể bị phanh phui, ngay cả khi mọi sự tưởng như đã “xuôi chèo mát mái,” thí sinh đã nhập học vào các trường đại học như vụ gian lận năm 2018. Cho dù các vụ việc gian lận có sự cấu kết hệ thống từ chính những người tham gia tổ chức thi vẫn sẽ bị phát hiện nhờ giám sát của chính các thí sinh khác (như vụ Đồi Ngô), từ sự phân tích kết quả thi của cộng đồng (như vụ năm 2018 hay vụ việc tại Tuyên Quang năm nay).
Khi vụ việc bị phanh phui, điều mất mát lớn nhất không chỉ là thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi mà còn bị tổn thương về tinh thần, sức ép từ dư luận, tự ti về bản thân, thậm chí bị xử lý hình sự.
Nhưng ngay cả khi hành vi gian lận trót lọt, không bị phát hiện, hệ luỵ đối với chính thí sinh còn lớn hơn khi hành vi ấy mãi là “vết tích” trong chính thâm tâm, không có cơ hội xóa, sửa chữa hay làm lại.
Thí sinh sẽ đánh mất chính mình khi lựa chọn đánh đổi sự trung thực để đạt mục tiêu. Khi không cần nỗ lực vẫn đạt kết quả mong muốn bằng gian lận, thí sinh hình thành tâm lý dựa dẫm, hình thành tư duy coi gian lận là lối tắt đi đến thành công. Điều đáng sợ nhất của gian lận không phải là một kỳ thi bị đánh cắp, mà là khi sự gian dối được chấp nhận như một con đường đi đến thành công. Kiến thức có thể bổ sung trong một vài năm nhưng nhân cách sai lệch thì hệ quả là suốt đời.
Kết quả thi là căn cứ xét tuyển đại học. Mỗi điểm số không trung thực đều có thể làm sai lệch quá trình tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài, tiềm ẩn nguy cơ cho xã hội khi những người chưa đáp ứng yêu cầu vẫn có thể bước vào những ngành nghề đòi hỏi trình độ và trách nhiệm cao. Một xã hội không thể xây dựng đội ngũ bác sỹ, kỹ sư, giáo viên hay cán bộ giỏi nếu ngay từ những kỳ thi đầu tiên, sự trung thực đã bị xem nhẹ.
Điều đó tiềm ẩn nguy cơ rất lớn cho chính thí sinh trong tương lai và cho cả đất nước, đặc biệt là nếu các cá nhân đó khi trưởng thành nắm giữ các vị trí quan trọng trong xã hội, khi các quyết sách được đưa ra dựa trên lợi ích trước mắt của bản thân thay vì lợi ích lâu dài của cộng đồng và sự công bằng. Nếu thói quen "lách luật" được dung dưỡng từ ghế nhà trường, rất khó xây dựng một xã hội đề cao liêm chính và trách nhiệm.
Mỗi hành vi gian lận không chỉ là sự đánh đổi không đáng của người vi phạm mà còn là sự bất công đối với hàng triệu thí sinh đã miệt mài học tập, thức khuya ôn luyện và bước vào phòng thi bằng chính năng lực của mình.
Việc đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế vì vậy không chỉ là đảm bảo công bằng cho hàng triệu thí sinh cùng tham gia kỳ thi, khẳng định giá trị thật của điểm số mà còn giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh thực thi pháp luật, vào lẽ công bằng, rằng mọi nỗ lực sẽ luôn đạt kết quả xứng đáng.
Sự nghiêm minh của quy chế thi vì thế chính là động lực cho sự nỗ lực dạy và học trong cả hệ thống giáo dục, là gốc rễ để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực - cội nguồn sức mạnh quốc gia và là yếu tố “quyết định tương lai dân tộc” như Bộ Chính trị đã chỉ rõ tại Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Đất nước đang tiến vào kỷ nguyên mới với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhiều lần khẳng định con người là nguồn lực quan trọng nhất; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là chìa khóa.
Một quốc gia muốn phát triển bằng tri thức không thể tuyển chọn nhân tài bằng những điểm số thiếu trung thực. Vì vậy, việc thực hiện nghiêm túc quy chế thi không chỉ là trách nhiệm của mỗi thí sinh, phụ huynh vì chính tương lai của các em mà còn là trách nhiệm của cả xã hội vì tương lai của đất nước. Một điểm số có thể mở cánh cửa vào giảng đường, nhưng chỉ có sự trung thực mới mở cánh cửa của lòng tin và tạo nên những con người đủ năng lực, đủ phẩm chất để xây dựng một quốc gia phát triển bằng tri thức./.