Thú chơi quất ngày Tết và câu chuyện giữ nghề trồng quất ở Hà Nội

Với người Hà Nội, chơi quất Tứ Liên ngày Tết Nguyên đán không chỉ là một thú vui tao nhã, mà còn là sự gửi gắm ước vọng phúc-lộc-thọ-khang-ninh cho năm mới.

Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật Quất cảnh Tứ Liên” trở thành sự kiện thường niên, mở đầu cho mùa Tết ở vùng bãi sông Hồng. (Ảnh: Tuyết Mai/ TTXVN)
Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật Quất cảnh Tứ Liên” trở thành sự kiện thường niên, mở đầu cho mùa Tết ở vùng bãi sông Hồng. (Ảnh: Tuyết Mai/ TTXVN)

Mỗi độ Tết đến, khi gió xuân lướt nhẹ trên mặt sông Hồng, sắc đào Nhật Tân bắt đầu khoe thắm, thì ở bãi bồi Tứ Liên, những vườn quất cũng vào mùa rực rỡ nhất trong năm.

Màu vàng óng của quả chen giữa tán lá xanh dày, lấp lánh trong nắng hanh hao như gọi mời một mùa đoàn viên, sung túc. Với người Hà Nội, chơi quất ngày Tết không chỉ là một thú vui tao nhã, mà còn là sự gửi gắm ước vọng phúc-lộc-thọ-khang-ninh cho năm mới.

Và phía sau mỗi chậu quất đặt trang trọng trong phòng khách là cả một câu chuyện dài về một làng nghề truyền thống đã bền bỉ tồn tại qua bao biến thiên của thời cuộc.

Quất Tứ Liên - di sản xanh của Tết Hà thành

Làng quất Tứ Liên hình thành trên vùng đất bãi ven sông Hồng giàu phù sa, nơi con nước đỏ nặng nghĩa tình đã bồi đắp qua hàng trăm năm.

Từ thuở còn là xã Tứ Liên thuộc huyện Từ Liêm, rồi phường Tứ Liên quận Tây Hồ, nay là phường Hồng Hà, cây quất vẫn ở đó, như một chứng nhân lặng lẽ của lịch sử Thăng Long-Hà Nội.

1402-quat-tu-lien-2.jpg
Nhiều tác phẩm quất cảnh Tứ Liên được khách hàng đặt từ rất sớm để đón Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Người Tứ Liên gắn bó với cây quất không chỉ như một kế sinh nhai mà như một phần máu thịt. Qua nhiều thế hệ, họ đã tích lũy và hoàn thiện những kỹ thuật đặc thù: ghép cành, tạo thế, hãm-thúc hoa quả, điều tiết dinh dưỡng để cây ra quả đúng dịp Tết; làm sao để tán tròn đều, lá dày mướt, quả vàng óng ánh và phân bố hài hòa từ gốc tới ngọn. Chính sự công phu ấy đã tạo nên thương hiệu “quất Tứ Liên” nổi tiếng đất Kinh kỳ.

Hiện nay, dù chịu tác động mạnh của đô thị hóa, làng nghề vẫn duy trì khoảng 30 ha trồng quất, với gần 450 hộ dân gắn bó với nghề. Hội làng nghề trồng quất Tứ Liên có khoảng 180 hội viên, đóng vai trò bảo tồn giống, truyền dạy kỹ thuật, liên kết tiêu thụ và bảo vệ thương hiệu.

Giá trị thương mại dịch vụ của làng nghề ước đạt hàng chục tỷ đồng mỗi năm, trở thành nguồn sinh kế quan trọng và là nét đặc trưng không thể thiếu của địa phương.

Với người Tràng An, chơi quất là một nghệ thuật thưởng thức. Chọn quất không chỉ nhìn vào số quả nhiều hay ít, mà còn xem thế cây, dáng tán, sự cân đối giữa lá-hoa-quả xanh-quả chín.

Một cây quất đẹp phải có đủ “tứ quý”: lộc non, hoa trắng, quả xanh và quả chín vàng cùng hiện diện, tượng trưng cho sự sinh sôi liên tục, cho vòng tuần hoàn viên mãn của đất trời. Tán tròn biểu hiện cho sự sum họp, viên mãn. Lá xanh tượng trưng cho sinh khí. Quả vàng là tài lộc.

Cây quất đặt giữa nhà ngày Tết vì thế không đơn thuần là một vật trang trí, mà là biểu tượng của khát vọng an khang, thịnh vượng và bền vững.

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt, thú chơi quất ngày Tết vẫn giữ được vị thế riêng; đòi hỏi sự tinh tế, chừng mực, đúng chất Hà thành: không phô trương mà sâu sắc; không cầu kỳ mà hàm chứa triết lý sống hài hòa với tự nhiên.

Nếu trước đây quất chủ yếu trồng dưới đất với dáng thế truyền thống, thì nay, bằng sự sáng tạo của các nghệ nhân, quất Tứ Liên đã được nâng tầm thành những tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Mô hình quất bonsai trồng trên chum, bình, lọ, chậu do nghệ nhân Bùi Thế Mạnh - một trong những người đầu tiên được công nhận danh hiệu Nghệ nhân làng nghề khởi xướng đã mở ra hướng đi mới cho bà con.

Việc đưa quất lên chum, ang, chậu không chỉ giúp tạo nhiều dáng thế độc đáo mà còn nâng cao giá trị kinh tế. Những thế trực, thế huyền, thế long giáng, phượng vũ… được tạo hình công phu, thể hiện triết lý nhân sinh và mỹ cảm Á Đông.

Tại Nhà vườn Xuân Lộc, bà Ngô Thu Trang cho biết năm nay, nhà vườn chuẩn bị hơn 1.000 mẫu quất cảnh phục vụ Tết. Từ trung tuần tháng 11, khách quen đã bắt đầu đặt mua; cao điểm tiêu thụ rơi vào tháng 12.

Quất Tứ Liên không chỉ hiện diện ở Hà Nội mà còn theo xe đi khắp các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Bà Trang cho rằng chơi quất ngày Tết không chỉ là thú vui mà còn gửi gắm triết lý nhân sinh và khát vọng hưng thịnh.

Mỗi thế cây thể hiện một triết lý riêng: “Mộc căn bản sắc” - bộ rễ già ôm đá, bình gốm tượng trưng cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhấn mạnh nền tảng gia phong bền vững để con cháu phát triển; “Ngũ phúc lâm môn” - Cây quất hội tụ đủ hoa, nụ, quả xanh, quả chín và lộc non - hài hòa ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, cầu chúc vạn sự hanh thông, gia đạo bình an; “Trí tuệ khai hoa” - Sắc trắng của hoa quất thể hiện sự tinh khiết, minh mẫn; những chùm quả vàng trĩu tượng trưng cho tài lộc, sung túc và viên mãn.

Với bà, cây quất ngày Tết còn là “trung tâm năng lượng” của mỗi gia đình, nơi các thế hệ cùng chăm chút, trao truyền giá trị truyền thống và gắn kết tình thân trong dịp đầu xuân.

Có những tác phẩm đặc biệt, mang đậm chất Tứ Liên như “Mộc căn vũ khúc khổng tước hồi đầu”. Thân cây mộc căn tưởng tĩnh mà động, dòng nhựa sống như huyết mạch âm thầm chảy nuôi dưỡng từng cành lá. Dáng chim công khổng tước hồi đầu vừa uy nghi, sang trọng, vừa gợi nhắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trên nền phù sa sông Hồng, cây bật lộc, nở hoa trắng tinh khôi, kết trái vàng óng như một bản hòa tấu giữa thiên nhiên và bàn tay con người.

Nhiều sản phẩm quất cảnh của làng đã được công nhận OCOP, khẳng định uy tín và chỗ đứng trên thị trường. Nhưng hơn cả danh hiệu, điều làm nên giá trị bền vững chính là tâm huyết của người trồng, họ coi mỗi cây quất là “một di sản sống, di sản xanh của Tết Việt”.

Giữ nghề trong dòng chảy đô thị hóa

Hơn 20 năm qua, Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật Quất cảnh Tứ Liên” đã trở thành sự kiện thường niên, mở đầu cho mùa Tết ở vùng bãi sông Hồng.

Trong không khí rộn ràng những ngày cuối năm, lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị làng nghề mà còn là dịp để nghệ nhân, hội viên nhìn lại chặng đường đã qua, cùng định hướng tương lai.

Các đại biểu, du khách tham quan không gian trưng bày quất cảnh nghệ thuật, chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, lắng nghe câu chuyện về đất, về nghề, về con người.

Lễ hội vì thế không chỉ là hoạt động kinh tế mà còn là điểm hẹn văn hóa-du lịch, góp phần quảng bá thương hiệu quất Tứ Liên gắn với phát triển du lịch trải nghiệm ven sông Hồng.

1402-quat-tu-lien-3.jpg
Bà Ngô Thu Trang - Nhà vườn Xuân Lộc (Hà Nội) giới thiệu với du khách những tác phẩm quất cảnh gửi gắm triết lý nhân sinh của nhà vườn. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Tuy nhiên, phía sau sắc vàng rực rỡ ấy là không ít trăn trở khi biến đổi khí hậu khiến thời tiết thất thường, ngập lụt và dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây. Chi phí vật tư tăng cao. Quỹ đất thu hẹp dần trong quá trình đô thị hóa. Yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng và mẫu mã.

Đặc biệt, nhiều bạn trẻ có xu hướng rời bỏ nghề truyền thống để theo đuổi lĩnh vực công nghệ, dịch vụ hiện đại. Nếu không có sự kế tục, làng nghề có nguy cơ mai một.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà Nguyễn Hải Đăng cho biết trên địa bàn phường có hai làng nghề truyền thống tiêu biểu là quất Tứ Liên và đào Nhật Tân, chính quyền phường xác định rõ hướng đi: Giữ vững bản sắc cốt lõi, đồng thời gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm.

Hội làng nghề truyền thống quất cảnh Tứ Liên giữ vai trò là trung gian kết nối người dân làng nghề với các doanh nghiệp uy tín cung cấp vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất, đảm bảo sức bền cho cây quất, sức khỏe cho người lao động và bảo vệ môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Đoàn phường Hồng Hà Vũ Thiện Nhân cho biết đoàn phường Hồng Hà vận động đoàn viên thay đổi tư duy: trồng quất không chỉ là “làm nông” mà là một ngành kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, là nghệ thuật tạo tác.

Thanh niên được khuyến khích xây dựng fanpage, livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm trên không gian mạng; biến mỗi gia đình thành một “đại sứ thương hiệu”.

Hướng đi “bán trải nghiệm thay vì chỉ bán cây” cũng đang được triển khai tích cực. Không gian vườn quất ven sông Hồng có tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm, du khách có thể tham gia “Một ngày làm nghệ nhân”, tự tay chăm sóc, tạo dáng cây, nghe kể chuyện về nghề.

Sáng tạo để bảo tồn, hành động để phát triển

Cây quất Tứ Liên đã đi cùng Hà Nội qua bao mùa xuân. Từ những gốc quất đơn sơ trồng dưới đất bãi, đến những tác phẩm bonsai tinh xảo đặt trên chum, trên ang; từ chợ hoa truyền thống đến các nền tảng số, đó là hành trình của sự sáng tạo không ngừng.

Giữ nghề không có nghĩa là đóng khung trong quá khứ, mà là biết chắt lọc tinh hoa để bước tiếp. Bảo tồn không chỉ là giữ lại vài nghi thức, vài kỹ thuật, mà là nuôi dưỡng một cộng đồng sống được bằng nghề, tự hào về nghề và truyền được ngọn lửa ấy cho thế hệ sau.

Trong sắc vàng ấm áp của những chậu quất ngày Tết, người Hà Nội tìm thấy sự bình yên và niềm tin. Và ở vùng bãi phù sa ven sông Hồng, những người trồng quất vẫn lặng lẽ chăm cây, uốn thế, chờ đợi một mùa xuân mới.

Họ hiểu rằng mỗi quả vàng chín mọng là thành quả lao động, cũng là lời hẹn ước với truyền thống.Thú chơi quất ngày Tết vì thế không chỉ là một nét tao nhã của đất Hà Thành, mà còn là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, nối người trồng với người chơi, nối làng nghề với nhịp sống đô thị.

Giữ được sắc vàng ấy qua năm tháng, chính là giữ được một phần hồn cốt của Tết Việt, của Hà Nội ngàn năm văn hiến./.

Quất Tứ Liên với quả to, đều, mã đẹp đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết nguyên đán. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Quất cảnh Tứ Liên-"di sản" xanh của Tết Việt

Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” là sự kiện thường niên, ngày càng được mở rộng, là điểm hẹn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần khẳng định vị thế của quất cảnh Tứ Liên. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cầu nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa truyền thống

Cầu nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa truyền thống

Việc đa dạng hóa hình thức, nội dung giáo dục về chủ đề Tết Việt cũng giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội được hiểu biết, khám phá để từ đó có ý thức gìn giữ, phát huy tốt hơn giá trị truyền thống dân tộc.

Lọc cọc xe ngựa Thất Sơn ở An Giang

Lọc cọc xe ngựa Thất Sơn ở An Giang

Giữa dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại, tiếng vó ngựa lọc cọc vẫn vang vọng khắp các phum, sóc như một biểu tượng kiêu hãnh của văn hóa bản địa vùng Bảy Núi An Giang.

Tranh Đông Hồ "Vinh quy bái tổ". (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Hình tượng con ngựa trên tranh dân gian Đông Hồ

Những ngày cận Tết nguyên đán Bính Ngọ, nhiều người đã về làng tranh Đông Hồ, (tỉnh Bắc Ninh) để tìm mua tranh ngựa Đông Hồ treo Tết hoặc làm quà biếu, với mong ước cuộc sống ấm no, đủ đầy, may mắn.

Dãy nhà cổ bên dòng sông Hoài dần hiện lên trong ánh nắng mặt trời buổi sáng. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Hội An sáng sớm - Khi phố còn thở khẽ

Đến với Hội An (Đà Nẵng) vào lúc sáng sớm, khi phố còn yên tĩnh, du khách chưa tấp nập để thực sự cảm nhận vẻ trầm lắng, nguyên bản và đầy sức sống.

Linh vật Ngựa nơi làng gốm hơn 500 năm tuổi

Linh vật Ngựa nơi làng gốm hơn 500 năm tuổi

Tiếng bàn xoay đều đặn, nhịp tay thoăn thoắt của người thợ hòa cùng hơi ấm từ những lò nung đỏ lửa đã tạo nên không khí lao động khẩn trương, tất bật nhưng đầy hứng khởi.