Tự truyện Sir Alex: Dằn vặt vì nghỉ hưu

Tự truyện Sir Alex: Dằn vặt vì quyết định nghỉ hưu

Huấn luyện viên Alex Ferguson đã thừa nhận với vợ rằng ông không thể chịu đựng nổi thêm một lần bị đối thủ vượt mặt ở trận đấu cuối cùng.
Tự truyện Sir Alex: Dằn vặt vì quyết định nghỉ hưu ảnh 1Sir Alex và David Gill cùng quyết định chia tay. (Nguồn: Getty)

(Tiếp chương I: Những hồi tưởng)

Ở Manchester cả một biển thư ngập trong phòng của tôi. Real Madrid gửi một món quà rất đẹp: một bản sao bức tượng được đúc bằng bạc nguyên khối theo y mẫu của La Plaza de Cibeles, tượng đài phun nước ở sân nhà của họ, nơi họ vẫn đổ về ăn mừng danh hiệu, và kèm theo đó là một bức thư tay của Florentino Perez. Những món quà khác đến từ Ajax, từ Edwin van der Sar. Lyn, trợ lý riêng của tôi, đã phải tìm cách để giải quyết đống thư từ ấy.

Ở trận tiếp Swansea City một tuần trước đó, trận cuối của tôi tại Old Trafford, tôi đã không hình dung được mình mong gì. Cho tới lúc ấy, tôi đã trải qua cả một tuần căng thẳng với việc giải thích với gia đình, bạn bè, các cầu thủ và các cộng sự rằng tôi đã quyết định chọn chuyển hướng đời mình sang một bước ngoặt mới.

Mầm mống của quyết định giã từ đã bắt nguồn với tôi kể từ mùa đông năm 2012. Trong mùa Giáng sinh, suy nghĩ ngày càng rõ nét hơn trong trí não tôi rằng “mình sẽ phải nghỉ hưu thôi”. "Tại sao anh lại quyết định như thế?" Cathy (vợ của Fergie)đã hỏi vậy. Tôi nói với bà ấy rằng "Mùa trước, bọn anh để mất danh hiệu ở trận cuối cùng. Anh không thể chịu đựng một lần nữa như thế. Anh chỉ mong rằng mùa này sẽ vô địch Premier League và vào được chung kết Champions League hay FA Cup gì đó. Như thế là một kết cục có hậu nhất rồi."

Cathy mới mất người chị gái Bridget vào tháng 10 và đang tập quen với nỗi mất mát ấy, đã lập tức đồng ý rằng quyết định của tôi là đúng đắn. Bà ấy cũng khẳng định là nếu tôi còn muốn làm gì khác cho đời mình, tôi vẫn còn trẻ chán. Theo hợp đồng quy định, tôi có nghĩa vụ thông báo với câu lạc bộ về việc mình sẽ nghỉ hưu mùa Hè tới trước ngày 31/05/2013.

Ngẫu nhiên, David Gill gọi tôi vào một chủ nhật trong tháng Hai và hỏi rằng liệu ông có thể ghé nhà thăm tôi hay không. Một chiều chủ nhật ư? “Anh đoán chừng chắc ông ta muốn từ chức Giám đốc điều hành đây”, tôi nói. “Còn nếu không, chưa biết chừng họ lại định sa thải anh”, Cathy đáp lại. Cuối cùng, tin tức mà David muốn tôi biết là ông ấy sẽ từ chức vào cuối mùa giải. “Má ơi, David”, tôi thốt lên và cho ông ấy biết là tôi cũng có cùng một quyết định như vậy.

Những ngày sau đó, David gọi cho tôi báo rằng hãy đợi điện thoại của nhà Glazers. Khi cuộc điện thoại đó xảy ra, tôi cam đoan với Joel Glazer rằng quyết định của tôi chả dính dáng gì tới David cả. Tôi đã cân nhắc kỹ từ hồi Giáng sinh, tôi cho ông ta biết điều đó. Tôi giải thích mọi lý do. Nào là chuyện chị gái của Cathy qua đời hồi tháng 10 đã thay đổi nhịp sống của gia đình tôi. Cathy cảm thấy cô độc. Joel tỏ ra thấu cảm. Chúng tôi đồng ý sẽ gặp nhau ở New York, nơi ông ấy cố gắng thuyết phục tôi đừng nghỉ hưu nữa. Tôi nói tôi rất trân trọng những nỗ lực của ông ấy và cảm ơn về sự hỗ trợ của ông suốt thời gian dài. Joel tỏ ra biết ơn những gì tôi đã làm cho câu lạc bộ.

Và với khả năng thay đổi quyết định của tôi là "con số không," cuộc nói chuyện chuyển hướng sang việc ai có thể là người thay thế tôi. Đã có một thỏa thuận không hề hòa bình chút nào. David Moyes là người được chọn.

Moyes đã tới để đàm phán về khả năng tham gia của cậu ấy. Với nhà Glazers, điều quan trọng là không thể để chuyện tôi nghỉ hưu thành tin đồn trong một thời gian dài trước khi nó được công bố chính thức. Họ muốn phải có nhân tố mới chỉ trong vài ngày.

Rất nhiều người Scotland cùng một điểm chung: nghị lực mạnh mẽ đến mức khắc kỷ. Khi họ rời Scotland, họ chỉ có 1 mục đích duy nhất mà thôi: phải thành công. Người Scots không tha hương chỉ vì muốn đào thoát quá khứ. Họ ra đi để tương lai của mình tốt đẹp hơn nữa. Bạn có thể gặp họ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ và Canada. Rời bỏ quê nhà luôn tạo ra những hướng giải quyết nhất định. Đó không phải là để che dấu mà để giải quyết chính cuộc đời của mình. Tính khắc kỷ của người Scots cũng ám vào tôi như thế.

Người Scotland hải ngoại không thiếu tính trào lộng và David Moyes cũng rất thông minh. Trong công việc của họ, người Scots lại vô cùng nghiêm túc với chất lượng vô giá. Mọi người thường vẫn nói với tôi rằng ‘Tôi chưa bao giờ thấy ông cười trong suốt thời gian thi đấu’ và tôi sẽ luôn trả lời ‘Tôi chẳng ở đó để nhe răng cười, mà tôi ở đó để chiến thắng’.

Moyes cũng có một vài cá tính kiểu như vậy. Tôi hiểu nền tảng gia đình của anh ta. Bố anh ấy (David Moyes senior) là huấn luyện viên ở Drumchapel, nơi tôi chơi bóng khi còn là cầu thủ trẻ. Họ đặc biệt rất đề cao không khí gia đình. Tôi không nói đó là lý do mà tôi tuyển dụng ai đó nhưng bạn luôn muốn thấy một nền tảng tốt như thế ở những người bạn sử dụng tại các vị trí cao cấp. Tôi rời Drumchapel hồi 1957 khi David ‘bố’ còn là một người trẻ nên vì thế giữa chúng tôi không có cơ hội làm việc chung nhưng tôi biết khá rõ về ông ta.

Nhà Glazers thích Moyes. Họ gần như ấn tượng với cậu ấy ngay lập tức. Điểm đầu tiên mà họ nhận thấy chính là cậu ta là người ưa nói thẳng, nói thật. Thật chẳng dễ gì khi thẳng và thật về chính bản thân mình. Và nếu phải mang cả mối bận tâm của mình lên giường ngủ như David thì ngay bản thân tôi cũng không thể làm được. Sau 27 năm huấn luyện, tôi còn phải mang vác bóng đá trong cuộc sống của mình làm gì nữa? Đây chính là lúc tôi bỏ lại phần đó của cuộc sống sau lưng mình. Tương tự như vậy, David không có vấn đề gì trong việc giữ lấy những truyền thống của chúng tôi (người Scotland). Cậu ta là người biết đánh giá tài năng rất khá và đã tạo ra được thứ bóng đá hấp dẫn ở Everton khi cậu ấy được phép mua những cầu thủ hạng sang hơn.

Tôi tự nhủ, tôi chẳng còn gì phải ân hận nữa khi quyết định nghỉ hưu. Điều đó sẽ không còn thay đổi được nữa. Ở tuổi thất thập này, chạy từ đỉnh đồi xuống không còn dễ dàng nữa, cả thể lý lẫn tâm lý. Nhưng thực sự là lúc tôi mới quyết định nghỉ hưu, tôi đã vô cùng bận rộn khi phải đảm đương các dự án tại Mỹ và hơn thế nữa. Không hề có chuyện tôi sẽ sa vào tâm lý thấy mình vô dụng. Tôi tìm kiếm các thách thức mới.

Một khó khăn rất lớn, trong khoảng những ngày thông báo nghỉ hưu, là việc giải thích cho những cộng sự ở khu huấn luyệt Carrington về quyết định đó. Tôi đặc biệt nhớ mỗi khi mình liên hệ các thay đổi của đời mình với cái chết của chị gái Cathy tôi đều nhận được sự đồng cảm như "À, hóa ra vậy". Sự đồng cảm ấy đã gỡ bỏ cho tôi mọi rào cản. Tôi thấy mình được thấu hiểu sâu sắc.

Những tin đồn cũng bắt đầu xuất hiện một ngày trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. Ở thời điểm đó, tôi vẫn còn phải thông báo với em trai của mình, Martin. Đó là một tiến trình vô cùng khó khăn để xử lý, đặc biệt là từ góc nhìn của Sở Giao dịch chứng khoán New York và vì thế, một phần thông tin rò rỉ đã làm tổn thương tới mối quan hệ giữa tôi với một vài người tôi tin cậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục