Sức mạnh của cơn "sóng thần" ấy lớn chưa từng thấy, với quy mô ảnh hưởngvượt xa cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998 hay cuộc khủng hoảng tiền tệdẫn đến Đại suy thoái những năm 30 của thế kỷ trước.
Nhìn lại "cơn sóng thần"
Hơn một năm trước, “giấc mơ Mỹ” tan tành khi bong bóng bất động sản nổtung. Lòng tham của các nhà đầu tư, môi giới và sự vô trách nhiệm của các ngânhàng là căn nguyên làm sụp đổ thị trường tín dụng nhà đất Mỹ, thổi bay bức mànbao phủ hào nhoáng về một nền kinh tế tư bản tự do.
Bộ mặt thật của nền kinh tế Mỹ đã bộc lộ những khiếm khuyết khi lòng thamcủa không ít các"đại gia" bị đẩy lên cao độ. Các ngân hàng Mỹ ồ ạt cho vay vớiniềm tin tuyệt đối vào sự thịnh vượng của thị trường bất động sản, còn giới đầucơ ồ ạt ôm về những bao tải tiền vay với hy vọng chẳng mấy chốc lãi mẹ sẽ đẻ lãicon, và khi ấy, việc trả lãi ngân hàng chỉ là"chuyện vặt".
Cả hai làn sóng này đều xuất phát từ lòng tham, mỗi anh tham một kiểu, vànó lại diễn ra trong thời gian dài, nên đương nhiên đã dẫn đến bi kịch thịtrường bất động sản rớt giá thảm hại và đóng băng.
Lãi suất bị đẩy lên cao, hàngloạt đối tượng vay vốn mất khả năng thanh toán khiến nợ xấu chồng chất. Nạn đầucơ ở mức độ thảm khốc đã đánh sập cả những ngân hàng lâu năm và danh tiếng nhấtnước Mỹ.
Hậu quả tiếp theo là thị trường chứng khoán New York sụt giảm thảm hại,làm choáng váng cả giới đầu tư lẫn nhà quản lý. Hàng loạt đại gia ngân hàng Mỹlần lượt sụp đổ như AIG, Fannie Mae và Freddie Mac, Lehman Brothers…. Như mộtphản ứng dây chuyền, từ Mỹ, nơi có nền kinh tế từ lâu lắm rồi đã là số một thếgiới, cuộc khủng hoảng tài chính ấy đã lan nhanh sang châu Âu rồi châu Á-TháiBình Dương, châu Phi, không từ một ngóc ngách nào, làm chao đảo những đầu tàukinh tế của khu vực như Nhật Bản ở châu Á, Anh-Pháp-Đức ở châu Âu, tới tận bênkia bán cầu là Australia, v.v, khiến giới đầu tư hoảng loạn và bán tổng bán tháocổ phiếu...
Điểm sáng châu Á
Trong bức tranh kinh tế thế giới đượm màu xám ấy, châu Á đã nổi lên là mộtđiểm sáng. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng củachâu Á lên 4,5% năm 2009 sau khi số liệu trong quý III năm nay của nhiều nềnkinh tế khu vực cho thấy tốc độ phục hồi nhanh hơn dự đoán.
Theo ADB, các nền kinh tế khu vực Đông Á gồm Trung Quốc, Hongkong và ĐàiLoan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Mông Cổ sẽ đạt mức tăng trưởng 5,1% trong năm2009 và 7,3% vào năm 2010, trong khi 10 nền kinh tế Đông Nam Á dự kiến tăngtrưởng 0,6% năm 2009 và 4,5% năm 2010.
Sự phục hồi kinh tế hình chữ V của châu Á diễn ra là nhờ các biện pháp đốiphó nhanh chóng của một số quốc gia, cùng với khả năng chống chọi khủng hoảngcủa Trung Quốc và Ấn Độ.
Từ cuối năm ngoái, thông qua các kế hoạch đối phó với khủng hoảng, nhiềunước châu Á đã bơm tiền kích thích kinh tế, dẫn đầu là Trung Quốc với kế hoạch600 tỷ USD. Trọng tâm của các kế hoạch kích cầu đó là hướng vào thị trường nộiđịa, khai thác sức mạnh tiềm năng của tiêu dùng trong nước vốn bị sao nhãng lâunay.
Các nền kinh tế mới nổi ở châu Á đã kịp điều chỉnh chính sách nhằm giảm sựphụ thuộc vào các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ và châu Âu, từ đó tạo đà đểvực sức cầu nội địa. Theo nhận định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), phần nhiều sựtăng trưởng của kinh tế thế giới trong năm 2010 sẽ phụ thuộc vào châu Á, vớinhững nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ.
Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại nhiều rủi ro đối với các nền kinh tế châu Átrong năm tới. Sự phục hồi của các nền kinh tế Mỹ, châu Âu và Nhật Bản còn nhiềubất trắc. Do vậy, mặc dù châu Á đang đi đầu trong quá trình phục hồi kinh tế thếgiới, nhưng vấn đề lớn nhất là liệu đà phát triển này có thể tiếp tục hỗ trợtăng trưởng một cách mạnh mẽ vào năm tới hay không. ADB cho rằng chính phủ cácnước trong khu vực cần tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng thông qua các gói kích thíchkinh tế đã đề ra.
Vấn đề quan trọng là thời điểm, bởi nếu tính toán sai thời điểm áp dụngcác biện pháp hỗ trợ thì tăng trưởng sẽ chững lại, thậm chí đi xuống, làm giatăng nguy cơ lạm phát và thâm hụt ngân sách nghiêm trọng.
Những thay đổi trên bản đồ kinh tế thế giới
Vẫn còn quá sớm để khẳng định thế giới đã thoát khỏi suy thoái, nhưng đãxuất hiện nhiều thay đổi mang tính lịch sử trên bản đồ kinh tế thế giới. Khủnghoảng đang đẩy cán cân quyền lực kinh tế dịch chuyển từ Tây sang Đông.
Sự vươnlên mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi buộc các nước phát triển phải nhìn nhậnlại vị thế của họ trên bản đồ kinh tế thế giới. Việc nhóm 20 nước phát triển vàcác nền kinh tế mới nổi (G-20) vừa quyết định chuyển 5% quyền bỏ phiếu trong IMFcho các nền kinh tế mới nổi là bước đi tất yếu khi mà các nền kinh tế này đã trởthành động lực cho tăng trưởng trong những năm qua, và nay trở thành cứu tinhcho phục hồi kinh tế thế giới.
Những năm gần đây, trong khi Mỹ mải mê với những hình thức đầu cơ mạo hiểmvà Liên minh châu Âu ngủ quên trên vinh quang, thì Nhóm BRIC gồm Brazil, Nga, ẤnĐộ và Trung Quốc đã kịp dịch chuyển “các đường biên giới mềm”. Điển hình làTrung Quốc, nước đạt tốc độ tăng trưởng Tổng giá trị sản phẩn quốc nội (GDP)8,9% trong năm nay. Đây là thành tích thần kỳ trong bối cảnh đâu đâu cũng suythoái.
Vết sẹo khủng hoảng khó phai mờ
Mặc dù có dấu hiệu phục hồi, nhưng kinh tế thế giới vẫn bấp bênh do cuộckhủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua đã để lại một vết sẹo rất khóphai mờ. Để đối phó với khủng hoảng, chính phủ các nước đã tung ra nhiều chươngtrình kích thích kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD và rót hàng nghìn tỷ USD vàohệ thống ngân hàng để giúp khôi phục các luồng tín dụng, trong khi các ngân hàngtrung ương giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục (gần 0%) ở Mỹ và Nhật Bản.
Tuy chậm, song những nỗ lực này cũng mang lại kết quả. Các nền kinh tế chủchốt đang phục hồi, mặc dù chưa mấy "ngoạn mục". Trong quý 3 năm nay, kinh tế Mỹđã tăng trưởng 2,8%; Nhật Bản tăng ở mức khiêm tốn 1,3%; khu vực đồng euro tăng0,4%; Trung Quốc tăng tới 8,9%. Tuy nhiên, Giám đốc C. Fred Bergsten thuộc ViệnKinh tế Quốc tế có trụ sở ở Washington cho rằng đến nay, những kết quả trên "vẫnchưa rõ ràng".
Theo ông Bergsten, các biện pháp can thiệp xem ra chỉ giúp "hãm phanh" tốcđộ lao dốc của kinh tế và phục hồi một số động lực tích cực trong hầu hết cáctrường hợp.
Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Joachim Fels thuộc Công ty Morgan Stanleynhận định các nền kinh tế xem ra sẽ "phục hồi khá bấp bênh" vì các ngân hàng tỏra miễn cưỡng trong việc cho vay và dự báo tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao ở Mỹ, châuÂu và Nhật Bản.
Trong xu thế vận động hiện nay, thị trường tài chính, ngân hàng, ngànhcông nghiệp và toàn bộ nền kinh tế liên thông với nhau. Vấn đề phát sinh ở mộtlĩnh vực, nếu không được giải quyết triệt để, sẽ lan sang lĩnh vực khác. Để trảlời câu hỏi thế giới đã thoát khỏi khủng hoảng hay chưa, phải giải đáp được cănnguyên của khủng hoảng đã được giải quyết tận gốc rễ hay chưa.
Căn nguyên đó nằmở hệ thống tài chính phương Tây, nếu ngành ngân hàng không rút được kinh nghiệmtừ bài học xương máu này, tiếp tục sa đà vào những hình thức đầu cơ mới, thếgiới vẫn có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng kép./.