Ngày 8/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo chủ trì hội nghị.
Tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em
Sau 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi đã đạt được nhiều kết quả, tạo một khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về bảo vệ trẻ em. Luật đã có bước phát triển quan trọng, chuyển từ khuôn khổ pháp lý phân tán sang một hệ thống pháp lý đầy đủ, có trọng tâm, lấy lợi ích tốt nhất của trẻ em làm mục tiêu cao nhất.
Tuy nhiên, qua Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi năm 2010 của Bộ Tư pháp cho thấy còn những vướng mắc bất cập. Một số quy định của Luật không còn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, gây khó khăn hoặc giảm hiệu quả của công tác giải quyết nuôi con nuôi cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Việc Luật Nuôi con nuôi sửa đổi lần này có ý nghĩa quan trọng tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, thuận lợi cho công tác giải quyết nuôi con nuôi, qua đó đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em được nhận làm con nuôi, tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, là hoạt động mang tính xã hội, khách quan, khoa học, xây dựng, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và hiệu quả của văn bản; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.
Với đối tượng tác động của Luật này là nhóm yếu thế trong xã hội, đối tượng dễ gặp tổn thương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên cần có tiếng nói mạnh mẽ, xác đáng để cùng với cơ quan nhà nước xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với trẻ em.
Các ý kiến thống nhất với việc sửa đổi Luật Nuôi con nuôi nhằm tiếp tục bảo đảm thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tăng cường phân cấp, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thống nhất giữa quy định của pháp luật về nuôi con nuôi với quy định pháp luật trong các lĩnh vực khác có liên quan, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
Mặt khác, bảo đảm việc giải quyết nuôi con nuôi được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em, trong đó có quyền được sống trong môi trường gia đình gốc khi giải quyết việc nuôi con nuôi và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Nâng cao chất lượng giải quyết nuôi con nuôi thông qua sự hỗ trợ của những người có trình độ chuyên môn về tâm lý học, công tác xã hội.
Đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người được nhận làm con nuôi
Góp ý về điều kiện về độ tuổi của người xin nhận con nuôi, khoảng cách độ tuổi của người nhận và người được nhận làm con nuôi, bà Lê Thị Hoàng Yến, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận định: Điều 15 dự thảo về quy định người xin con nuôi phải hơn người được nhận làm con nuôi ít nhất 20 tuổi và nhiều nhất 50 tuổi.
Tùy trường hợp cụ thể, khoảng cách độ tuổi tối đa giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi có thể nhiều hơn 50 tuổi nếu việc nuôi con nuôi được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Trường hợp người nhận con nuôi là cặp vợ chồng thì khoảng cách độ tuổi này được áp dụng cho người ít tuổi hơn. Đây là điểm mới phát sinh trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực tiễn cho thấy độ tuổi chênh lệch giữa cha mẹ và con cần phù hợp để đảm bảo việc nuôi dưỡng, chăm sóc con cái cho đến khi trưởng thành để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người được nhận làm con nuôi.
Cùng mối quan tâm, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, giáo viên cao cấp Nguyễn Thị Lan, Đại học Luật Hà Nội cho rằng, đối với Điều 15, dự thảo Luật Nuôi con nuôi quy định về điều kiện của người nhận nuôi khá chi tiết và đầy đủ về tình trạng hôn nhân của người nhận con nuôi.
Người nhận con nuôi bao gồm: người độc thân; một cặp vợ chồng; một bên vợ hoặc chồng trong trường hợp nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi.
Đây là điều kiện kế thừa Luật Nuôi con nuôi 2010. Đối với người độc thân được xác định là chưa kết hôn hoặc đã kết hôn và đã chấm dứt hôn nhân bằng ly hôn hoặc một bên hoặc chồng chết, bị tuyên bố chết.
Đối với người đang chung sống như vợ chồng thì vẫn được coi là độc thân, vì vậy chỉ có thể một mình nhận con nuôi chứ pháp luật không chấp nhận việc hai người chung sống như vợ chồng được nhận con nuôi chung.
Đây cũng là vấn đề hiện nay có nhiều quan điểm đang có hướng gợi mở cho việc những cặp đôi đồng tính do không được kết hôn, họ chung sống với nhau và mong muốn được nuôi con nuôi chung; hoặc trường hợp họ nhận con của nhau làm con nuôi với tư cách là người độc thân và có thể dẫn đến tranh chấp về đứa trẻ sau khi chấm dứt việc sống chung. Do đó, cần cân nhắc khi mở rộng đối tượng được nhận con nuôi trong những trường hợp đặc biệt.
Đối với năng lực nhận con nuôi, độ tuổi và khoảng cách độ tuổi giữa các chủ thể, dự thảo Luật Nuôi con nuôi thì người nhận con nuôi phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hơn con nuôi ít nhất 20 tuổi và nhiều nhất là 50 tuổi.
Nhưng vẫn có ngoại lệ cho trường hợp hơn con nuôi nhiều hơn 50 tuổi. Nếu vợ chồng nhận con nuôi thì khoảng cách độ tuổi tính cho người chồng hoặc người vợ có độ tuổi ít hơn.
Khoảng cách độ tuổi không áp dụng cho trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của chồng hoặc vợ làm con nuôi hay cô dì chú bác nhận cháu ruột làm con nuôi. Về cơ bản điều kiện này là hợp lý.
Tuy nhiên, hiện nay thì khoảng cách độ tuổi giữa vợ chồng khá lớn (có thể chênh vài chục tuổi) do đó nếu lấy tuổi của người chồng hoặc vợ là người ít tuổi hơn thì trong nhiều trường hợp độ tuổi chênh quá lớn như ông cháu, bà cháu.
Một vấn đề nữa là khi khoảng cách độ tuổi không áp dụng cho trường hợp nuôi con nuôi trong phạm vi gia đình thì khoảng cách này có thể tiệm cận đến hơn kém nhau 1 ngày. Điều này thật sự là không hợp lý để gắn kết mối quan hệ giữa hai thế hệ.
Ví dụ như một người mẹ kế đủ 18 tuổi, còn con riêng của chồng là dưới 18 tuổi thì vẫn được xác lập quan hệ nuôi con nuôi. Do đó, cần phải xác định một khoảng cách độ tuổi tối thiểu trong trường hợp này.
Ngoài ra, Phó Giáo sư Nguyễn Thị Lan cũng góp ý về điều kiện thực tế đảm nhận việc nuôi con nuôi; về tư cách đạo đức và các điều kiện có liên quan khác; xác nhận đủ điều kiện nhận con nuôi đối với người nhận nuôi...
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phản biện xã hội về các nội dung: về điều kiện của người được nhận làm con nuôi; về người không được nhận con nuôi; các quy định liên quan đến việc xác nhận người đủ điều kiện được nhận làm con nuôi, người đủ điều kiện nhận con nuôi trong nước; về việc giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi trong nước.../.