Ghi nhận 27 loài động vật hoang dã trong rừng bảo vệ di tích Văn hoá thế giới Mỹ Sơn

Việc ghi nhận các đàn khỉ có sự hiện diện của cá thể non cho thấy khu rừng Mỹ Sơn đóng vai trò là nơi kiếm ăn tạm thời, là sinh cảnh sinh sản, có khả năng duy trì quần thể ổn định trong dài hạn.
Việc ghi nhận được số lượng loài tương đối đa dạng thông qua phương pháp giám sát không xâm lấn cho thấy khu vực nghiên cứu vẫn còn duy trì các điều kiện sinh thái phù hợp cho sự tồn tại của nhiều nhóm động vật rừng. (Ảnh: BQL)

Chiều 25/2, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Công Khiết cho biết, sau gần 3 tháng thực hiện (từ tháng 12/2025 đến nay) công tác ứng dụng công nghệ bẫy ảnh nhằm nghiên cứu đa dạng sinh học trong khu vực rừng cảnh quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã có kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Các chuyên gia đã triển khai phần mềm tuần tra thông minh, hệ thống định vị, thiết bị hỗ trợ giám sát, camera bẫy ảnh được bố trí tại các sinh cảnh rừng điển hình, ưu tiên các khu vực dọc theo các tuyến di chuyển tự nhiên của động vật hoang dã như đường mòn, khe suối và những khoảnh rừng có mức độ tác động của con người thấp.

Hệ thống bẫy ảnh tự động tại các sinh cảnh rừng điển hình trong lâm phận Khu bảo vệ cảnh quan Di tích lịch sử-văn hóa Mỹ Sơn đã ghi nhận sự hiện diện của 27 loài động vật hoang dã, thuộc nhiều nhóm phân loại khác nhau, bao gồm thú (8 loài), chim và các loài động vật hoạt động chủ yếu trên mặt đất (19 loài), trong đó có các loài tiêu biểu như Cầy Vòi Hương, Đuôi cụt đầu xám, Chim chích họng phồng, Sáo đất lớn, Chim Oanh cổ đỏ, đặc biệt là các loài thuộc Sách đỏ Việt Nam như Cu li, Tê tê…

Theo Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, nhóm thú là nhóm được ghi nhận chủ yếu thông qua phương pháp bẫy ảnh, bao gồm các loài thú ăn cỏ, thú ăn tạp và các loài thú ăn thịt cỡ trung.

Trong số đó, kết quả điều tra đặc biệt ghi nhận Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina)-loài được xếp hạng Sắp nguy cấp (Vulnerable-VU) theo Danh mục Đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Đáng chú ý, việc ghi nhận các đàn khỉ có sự hiện diện của cá thể non cho thấy khu rừng Mỹ Sơn không chỉ đóng vai trò là nơi kiếm ăn tạm thời, mà còn là sinh cảnh sinh sản, có khả năng duy trì quần thể ổn định trong dài hạn.

Danh sách các loài động vật ghi nhận được ở Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn. (Ảnh: BQL)

Đây là bằng chứng khoa học có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định giá trị bảo tồn của khu vực, đồng thời cho thấy chức năng sinh thái thiết yếu của rừng Mỹ Sơn đối với các loài linh trưởng có giá trị bảo tồn.

Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng khép kín, được bao bọc bởi các dãy núi thấp và trung bình, hình thành nên một không gian tự nhiên liên tục, tách biệt tương đối với các khu vực xung quanh và mang đậm tính linh thiêng đặc trưng.

Cấu trúc địa hình này không chỉ đóng vai trò như một “lá chắn tự nhiên,” góp phần bảo vệ quần thể đền tháp trước các tác động ngoại lai trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành, duy trì và phát triển của hệ sinh thái rừng đặc trưng cho khu vực trung du-miền núi thành phố Đà Nẵng.

Bao quanh vùng lõi di tích, Khu bảo vệ cảnh quan Di tích lịch sử-văn hóa Mỹ Sơn được xác lập và quản lý như một vùng đệm sinh thái, có chức năng bảo vệ cảnh quan, môi trường tự nhiên và không gian văn hóa-lịch sử gắn liền với Di sản thế giới.

Trong cấu trúc tổng thể của Di sản, khu vực bao quanh vùng lõi di tích giữ vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu các tác động tiêu cực từ bên ngoài, duy trì tính liên tục của cảnh quan và hỗ trợ bảo tồn lâu dài các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn theo các khuyến nghị của UNESCO, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn Nguyễn Công Khiết nhận định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục