Chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng và thua kém mình gần như tất cả mọi phương diện, nhưng màu xanh Thiên Thanh của Italy đã trở nên nhạt nhòa khi bị New Zealand cầm hòa.
Chống bóng bổng từ cả các tình huống bóng sống lẫn bóng chết giờ đang trở thành vấn đề của Azzurri. Họ đã bị Paraguay phá lưới từ một tình huống bóng bổng trong trận ra quân và ngay phút thứ 7 trận này, họ lại để New Zealand chọc thủng lưới từ một tình huống trên không.
Pha treo bóng vào vòng cấm từ quả đá phạt của Elliott là không có gì đặc biệt nhưng Cannavaro lại lúng túng để bóng chạm người bật ra vừa đủ để mũi nhọn duy nhất trên hàng công của New Zealand là Shane Smeltz chớp lấy và hạ gục Marchetti ở cự ly gần.
Bất ngờ bị dẫn trước, Italy tăng cường sức ép về khung thành Mark Paston nhưng họ gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào cấm địa của New Zealand do vấp phải hàng phòng ngự dày đặc và có thể lực sung mãn của đối thủ. Không áp sát được thì sút xa và Azzurri đã làm điều đó. Zambrotta dâng cao và tung ra cú sút khá căng đi vọt xà ở phút 22.
Năm phút sau đến lượt Montolivo thử vận may cũng bằng một pha nã đạn tầm xa nhưng lại bị... cột dọc khung thành New Zealand đánh bại. Khi mà Italy sút xa, sút gần đều chưa thành công thì họ lại tìm thấy bàn gỡ hòa bằng quả đá penalty chính xác của Iaquinta ở phút 29.
Pha kéo áo của Smith với De Rossi chưa hẳn là đủ mạnh để làm tiền vệ trung tâm của Italy ngã ra nhưng rõ ràng là số 19 của New Zealand đã tỏ ra rất thiếu kinh nghiệm còn De Rossi đơn giản là làm những gì mà anh cần làm. Rất nhà nghề và rất quái như những gì người ta vẫn thấy ở những người Italy.
Phút 44, vẫn từ một cú sút xa, De Rossi thử tài Mark Paston nhưng thủ thành của New Zealand đã cản phá thành công. So với trận ra quân thì trận này Lippi cho Italy đá 4-4-1-1 thay vì 4-2-3-1. Sơ đồ mới (thực ra là cũ) này về lý thuyết là hợp lý hơn khi Marchisio được trả về cánh trái quen thuộc của anh nhưng hiệu quả mà nó mang lại vẫn chưa cao.
Nguyên nhân chủ quan và khách quan đều có cả. Về chủ quan thì bản thân Marchisio chưa có phong độ tốt. Gilardino thì vẫn "mất tích" như ở trận hòa Paraguay. Dĩ nhiên, sự mờ nhạt của Gilardino cũng bắt nguồn từ việc anh không có bóng do Italy thiếu một tiền vệ làm bóng tốt.
Ngoài ra, Gilardino là mẫu tiền đao chơi thiên về kỹ thuật và sự khéo léo nhưng anh lại thiếu sức mạnh và thể lực để thoát khỏi sự phong tỏa của các hậu vệ rất mạnh về thể lực của New Zealand. Về khách quan, New Zealand chơi bóng với tâm lý cực kỳ thoải mái, thể lực sung mãn, phòng ngự số đông và họ cũng dùng khá nhiều tiểu xảo.
Montolivo được chọn thay Pirlo nhưng tiền vệ của Fiorentina hoàn toàn không phải là sự thay thế cho tiền vệ của Milan xét về phẩm chất cũng như cách anh tham gia vào lối chơi của Azzurri. Montolivo không phải mẫu chuyên gia đá phạt, chuyền bóng lợi hại như Pirlo (ở đỉnh cao). Thay vào đó, anh mang đến cho Azzurri những cú sút xa nguy hiểm (trận trước và trận này cũng vậy) và anh phòng ngự tốt hơn Pirlo.
Trong hiệp hai, Lippi lần lượt tung Di Natale và Pazzini vào sân và đội bóng áo xanh chơi với hai tiền đạo săn bàn thực thụ. Thế trận một chiều được tạo ra nhưng vấn đề cố hữu của tuyển Italy vẫn là thiếu người làm bóng và dẫn dắt lối chơi nên các pha phối hợp sắc nét của họ là hết sức hiếm hoi. Thêm nữa, tốc độ di chuyển và phối hợp bóng của các học trò Lippi là khá chậm nên họ rất khó phá vỡ được hàng thủ dày đặc của New Zealand.
Cơ hội ghi bàn đến ở phút 70 và một lần nữa nó lại bắt nguồn từ một cú sút xa của Montolivo nhưng nỗ lực cá nhân của anh đã bị Mark Paston xuất sắc hóa giải. New Zealand hầu như không lên được bóng nhưng phút 82 thiếu chút nữa thì đội bóng đến từ châu Đại Dương làm nên "địa chấn" thực sự khi Cannavaro lại mắc sai lầm để Chris Wood đi qua và tung cú sút chân trái đi chệch cột dọc khung thành Marchetti trong gang tấc.
Sau những nỗi thất vọng mang tên Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp thì việc Italy gây thêm một nỗi thất vọng nữa giờ đã không còn là điều gì quá bất ngờ trong một World Cup đang diễn ra thật kỳ lạ.
Bốn năm sau đỉnh cao ở Berlin, Cannavaro giờ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Một Italy già nua, thiếu khát vọng chiến thắng và thiếu một tiền vệ làm bóng hiệu quả dù có vượt qua được vòng bảng thì cũng thật khó tin là họ sẽ tiến xa chứ không nói đến chuyện bảo vệ cúp vàng.
Còn với New Zealand, họ không có gì ngoài tâm lý thoải mái và sức mạnh thể lực, nhưng thế cũng đủ để khiến màu áo Thiên Thanh trở nên nhạt nhòa./.
Chống bóng bổng từ cả các tình huống bóng sống lẫn bóng chết giờ đang trở thành vấn đề của Azzurri. Họ đã bị Paraguay phá lưới từ một tình huống bóng bổng trong trận ra quân và ngay phút thứ 7 trận này, họ lại để New Zealand chọc thủng lưới từ một tình huống trên không.
Pha treo bóng vào vòng cấm từ quả đá phạt của Elliott là không có gì đặc biệt nhưng Cannavaro lại lúng túng để bóng chạm người bật ra vừa đủ để mũi nhọn duy nhất trên hàng công của New Zealand là Shane Smeltz chớp lấy và hạ gục Marchetti ở cự ly gần.
Bất ngờ bị dẫn trước, Italy tăng cường sức ép về khung thành Mark Paston nhưng họ gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào cấm địa của New Zealand do vấp phải hàng phòng ngự dày đặc và có thể lực sung mãn của đối thủ. Không áp sát được thì sút xa và Azzurri đã làm điều đó. Zambrotta dâng cao và tung ra cú sút khá căng đi vọt xà ở phút 22.
Năm phút sau đến lượt Montolivo thử vận may cũng bằng một pha nã đạn tầm xa nhưng lại bị... cột dọc khung thành New Zealand đánh bại. Khi mà Italy sút xa, sút gần đều chưa thành công thì họ lại tìm thấy bàn gỡ hòa bằng quả đá penalty chính xác của Iaquinta ở phút 29.
Pha kéo áo của Smith với De Rossi chưa hẳn là đủ mạnh để làm tiền vệ trung tâm của Italy ngã ra nhưng rõ ràng là số 19 của New Zealand đã tỏ ra rất thiếu kinh nghiệm còn De Rossi đơn giản là làm những gì mà anh cần làm. Rất nhà nghề và rất quái như những gì người ta vẫn thấy ở những người Italy.
Phút 44, vẫn từ một cú sút xa, De Rossi thử tài Mark Paston nhưng thủ thành của New Zealand đã cản phá thành công. So với trận ra quân thì trận này Lippi cho Italy đá 4-4-1-1 thay vì 4-2-3-1. Sơ đồ mới (thực ra là cũ) này về lý thuyết là hợp lý hơn khi Marchisio được trả về cánh trái quen thuộc của anh nhưng hiệu quả mà nó mang lại vẫn chưa cao.
Nguyên nhân chủ quan và khách quan đều có cả. Về chủ quan thì bản thân Marchisio chưa có phong độ tốt. Gilardino thì vẫn "mất tích" như ở trận hòa Paraguay. Dĩ nhiên, sự mờ nhạt của Gilardino cũng bắt nguồn từ việc anh không có bóng do Italy thiếu một tiền vệ làm bóng tốt.
Ngoài ra, Gilardino là mẫu tiền đao chơi thiên về kỹ thuật và sự khéo léo nhưng anh lại thiếu sức mạnh và thể lực để thoát khỏi sự phong tỏa của các hậu vệ rất mạnh về thể lực của New Zealand. Về khách quan, New Zealand chơi bóng với tâm lý cực kỳ thoải mái, thể lực sung mãn, phòng ngự số đông và họ cũng dùng khá nhiều tiểu xảo.
Montolivo được chọn thay Pirlo nhưng tiền vệ của Fiorentina hoàn toàn không phải là sự thay thế cho tiền vệ của Milan xét về phẩm chất cũng như cách anh tham gia vào lối chơi của Azzurri. Montolivo không phải mẫu chuyên gia đá phạt, chuyền bóng lợi hại như Pirlo (ở đỉnh cao). Thay vào đó, anh mang đến cho Azzurri những cú sút xa nguy hiểm (trận trước và trận này cũng vậy) và anh phòng ngự tốt hơn Pirlo.
Trong hiệp hai, Lippi lần lượt tung Di Natale và Pazzini vào sân và đội bóng áo xanh chơi với hai tiền đạo săn bàn thực thụ. Thế trận một chiều được tạo ra nhưng vấn đề cố hữu của tuyển Italy vẫn là thiếu người làm bóng và dẫn dắt lối chơi nên các pha phối hợp sắc nét của họ là hết sức hiếm hoi. Thêm nữa, tốc độ di chuyển và phối hợp bóng của các học trò Lippi là khá chậm nên họ rất khó phá vỡ được hàng thủ dày đặc của New Zealand.
Cơ hội ghi bàn đến ở phút 70 và một lần nữa nó lại bắt nguồn từ một cú sút xa của Montolivo nhưng nỗ lực cá nhân của anh đã bị Mark Paston xuất sắc hóa giải. New Zealand hầu như không lên được bóng nhưng phút 82 thiếu chút nữa thì đội bóng đến từ châu Đại Dương làm nên "địa chấn" thực sự khi Cannavaro lại mắc sai lầm để Chris Wood đi qua và tung cú sút chân trái đi chệch cột dọc khung thành Marchetti trong gang tấc.
Sau những nỗi thất vọng mang tên Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp thì việc Italy gây thêm một nỗi thất vọng nữa giờ đã không còn là điều gì quá bất ngờ trong một World Cup đang diễn ra thật kỳ lạ.
Bốn năm sau đỉnh cao ở Berlin, Cannavaro giờ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Một Italy già nua, thiếu khát vọng chiến thắng và thiếu một tiền vệ làm bóng hiệu quả dù có vượt qua được vòng bảng thì cũng thật khó tin là họ sẽ tiến xa chứ không nói đến chuyện bảo vệ cúp vàng.
Còn với New Zealand, họ không có gì ngoài tâm lý thoải mái và sức mạnh thể lực, nhưng thế cũng đủ để khiến màu áo Thiên Thanh trở nên nhạt nhòa./.
(TT&VH Online/Vietnam+)