Những “công nhân” đặc biệt bền bỉ giữ màu xanh của biển

Những người dân bình dị, không nhận lương, không có tiền công vẫn đều đặn xuống biển, nhặt từng chai nhựa, gỡ từng mảnh lưới mắc vào rạn san hô đang trở thành những “công nhân” đặc biệt của biển.
Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn thu gom rác, bảo vệ rạn san hô tại khu vực Hòn Khô, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Không lương, không có khoản tiền công cố định, nhiều năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải (tỉnh Gia Lai) vẫn đều đặn lặn xuống biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển.

Những việc làm âm thầm ấy đang góp phần hồi sinh hệ sinh thái biển, duy trì nguồn lợi thủy sản và tạo nền tảng để người dân phát triển du lịch gắn với sinh kế bền vững.

Sắc xanh Hòn Khô

Từ trên những chiếc thuyền thúng, Hòn Khô hiện ra giữa màu xanh của biển và trời. Làn nước trong vắt, những con sóng nhẹ vỗ vào ghềnh đá, các bãi đá tự nhiên nằm xen giữa mặt biển tạo nên khung cảnh khoáng đạt, yên bình.

Khi thuyền tiến gần khu vực rạn, dưới làn nước trong xanh, những mảng san hô nhiều màu sắc dần hiện rõ.

Từng đàn cá nhỏ len lỏi giữa các khe đá, những thảm rong mơ đung đưa theo con nước, tạo nên một không gian biển giàu sức sống. Vẻ đẹp ấy không chỉ tạo sức hút đối với du khách mà còn là giá trị tự nhiên được người dân Nhơn Hải gìn giữ qua nhiều năm.

Lần đầu đến Hòn Khô, chị Nguyễn Thị Thùy Trang, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự thích thú trước cảnh sắc nơi đây.“Tôi thấy cảnh quan ở đây đẹp, không khí trong lành, nước biển rất trong. Người dân thân thiện nên tôi cảm thấy rất vui và hài lòng với chuyến đi,” chị Thùy Trang chia sẻ.

Để giữ màu xanh và vẻ đẹp ấy, những người dân địa phương, trong đó có các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, vẫn bền bỉ làm sạch biển.

Sau mỗi chuyến thuyền đưa khách trở về, anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng cùng các thành viên trong tổ lại chuẩn bị bình khí, kính lặn, bao tải rồi xuống biển.

Chai nhựa, túi ni lông, ống hút, dây cước, lưới đánh cá và những vật dụng bị sóng cuốn mắc vào rạn san hô lần lượt được thu gom, đưa lên bờ.

Công việc ấy không mang lại tiền lương hay tiền công cố định. Với những người đã gắn bó lâu năm với biển, việc làm sạch các rạn san hô dần trở thành một phần công việc thường ngày. “Có những loại rác nếu mắc lâu ngày sẽ làm san hô bị tổn thương. Vì vậy, thấy rác là chúng tôi xuống nhặt”, anh Sáng chia sẻ.

Theo anh Sáng, hơn 10 năm trước, nhiều khu vực rạn san hô ở Hòn Khô chịu tác động từ hoạt động khai thác thủy sản và các hoạt động trên biển.

Từ khi cộng đồng được giao tham gia quản lý, các thành viên trong tổ từng bước khoanh vùng bảo vệ, thường xuyên quan trắc, theo dõi sự phát triển của rạn san hô, đồng thời vận động người dân thay đổi phương thức khai thác nguồn lợi. Với những người sống nhờ biển, sự thay đổi của hệ sinh thái cũng tác động trực tiếp đến cuộc sống.

“San hô khỏe mạnh thì cá, tôm và rùa biển sẽ quay trở lại. Hệ sinh thái phong phú thì du khách mới tìm đến. Vì vậy, làm du lịch phải song hành với bảo tồn,” anh Sáng nói.

Không chỉ các thành viên tổ cộng đồng, nhiều người dân địa phương cũng tự nguyện tham gia bảo vệ môi trường biển. Đều đặn mỗi tuần, anh Phạm Minh Bảy, ở khu phố Hải Bắc, lại cùng mọi người xuống biển làm sạch khu vực rạn.

“Có khi là chai nhựa, có khi là túi ni lông hay ống hút bị sóng cuốn mắc vào san hô. Mỗi lần mang được một bao rác lên bờ là thấy biển sạch thêm một chút. San hô được bảo vệ thì tôm cá về nhiều, môi trường đẹp hơn và du lịch cũng phát triển hơn”, anh Bảy cho biết.

Những việc làm bền bỉ của cộng đồng qua nhiều năm đang góp phần thay đổi diện mạo vùng biển Hòn Khô. Rạn san hô được bảo vệ tốt hơn, rong mơ phát triển, nhiều đàn cá xuất hiện trở lại và rùa biển tiếp tục quay về khu vực.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn thu gom rác, bảo vệ rạn san hô tại khu vực Hòn Khô, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Giữ biển cũng là giữ sinh kế

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, từ năm 2018 đến nay, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về bảo tồn biển, nhiều hoạt động như quan trắc rạn san hô, làm sạch bờ biển, tiêu diệt sao biển gai và phục hồi hệ sinh thái được duy trì tại các vùng biển Nhơn Châu, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Đông.

Hiện các tổ chức cộng đồng tại Quy Nhơn Đông trực tiếp quản lý hơn 20 ha rạn san hô. Sau thời gian được khoanh vùng bảo vệ, độ phủ san hô tại Bãi Dứa tăng từ 62% lên 75,6%; tại Hòn Khô nhỏ tăng từ 36% lên 44,3%.

Những con số ấy cho thấy khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển khi được bảo vệ đúng cách, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu của mô hình đồng quản lý tài nguyên biển, trong đó cộng đồng địa phương trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái.

Và với người dân Nhơn Hải, bảo vệ biển không chỉ là câu chuyện của môi trường. Với họ, biển sạch, rạn san hô khỏe mạnh đồng nghĩa với việc nguồn lợi thủy sản được duy trì, cảnh quan được bảo vệ và du lịch có thêm điều kiện phát triển. Từ cách làm này, bảo tồn tài nguyên và sinh kế cộng đồng dần được kết nối với nhau.

Người dân vừa hưởng lợi từ những giá trị mà biển mang lại, vừa trực tiếp tham gia bảo vệ nguồn tài nguyên để những lợi ích ấy có thể duy trì lâu dài.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của du lịch, vùng biển Nhơn Hải cũng đứng trước những sức ép mới. Lượng du khách tăng, rác thải phát sinh và nguy cơ tác động đến môi trường từ các hoạt động ven biển đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao ý thức cộng đồng, đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ những khu vực nhạy cảm.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết: Địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và du khách cùng tham gia giữ gìn môi trường biển; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động ảnh hưởng đến khu vực bảo tồn bãi đẻ của rùa biển, tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang cảnh quan ven biển.

Từ Hòn Khô, một cách làm dựa vào cộng đồng đang cho thấy hiệu quả rõ rệt: giữ được biển xanh cũng là giữ nguồn lợi, giữ cảnh quan và giữ sinh kế cho người dân.

Những người dân bình dị, không nhận lương, không có tiền công cố định nhưng vẫn đều đặn xuống biển, nhặt từng chai nhựa, gỡ từng mảnh lưới mắc vào rạn san hô đang trở thành những “công nhân” đặc biệt của biển.

Và chính từ những việc làm âm thầm ấy, màu xanh của Hòn Khô được gìn giữ, nguồn lợi biển được phục hồi, để mỗi mùa du lịch, những chiếc thuyền lại đưa du khách ra giữa biển xanh; còn người dân địa phương có thể tiếp tục sống nhờ biển mà không phải đánh đổi tương lai của biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục