Thừa Thiên-Huế: Những đổi thay trên vùng đầm phá Tam Giang

Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có diện tích hơn 22.000ha, giàu tài nguyên động, thực vật, được đánh giá là phong phú nhất ở khu vực Đông Nam Á.
Thừa Thiên-Huế: Những đổi thay trên vùng đầm phá Tam Giang ảnh 1 Đầm Chuồn thuộc huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) có diện tích hơn 100ha, nằm cách trung tâm thành phố Huế gần 15 km về phía đông và là một phần trong hệ thống đầm phá Tam Giang. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Vùng đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên-Huế rộng hơn 22.000ha, lớn nhất Đông Nam Á, chạy suốt từ huyện Quảng Điền cho đến Phú Lộc. Do đó, nếu không có phương tiện thuyền máy, việc di chuyển ở đây từng khá nan giải.

Người dân thôn An Hải (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) còn nhớ, trước đây nhà ở cửa Thuận An, chỉ cách nhau cây cầu, nhưng từ đây lên thành phố Huế với họ là điều hết sức khó khăn do giao thông cách trở. Ngày mưa thuyền chèo tay không dám sang, trẻ em phải nghỉ học. Đó là chưa nói đến, nếu đi thuyền trên đầm phá Tam Giang-Cầu Hai (từ Quảng Điền cho đến Phú Lộc) chèo cả ngày cũng không đến.

Chẳng thế mà từ đời này sang đời khác, người dân ở đây vẫn còn ám ảnh bởi câu ca: "Thương anh em cũng muốn vô. Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang."

Làng Rồng ơn Đảng

Phá Tam Giang là nơi hội tụ 3 con sông lớn của Thừa Thiên-Huế là sông Ô Lâu, sông Hương và sông Bồ trước khi đổ ra biển. Ngoài hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, Tam Giang-Cầu Hai có hệ sinh thái đa dạng và phong phú, phá Tam Giang còn là nơi cung cấp nguồn sống cho hơn 41.000 hộ dân các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, chiếm tới 1/3 dân số toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trước đây, vùng đầm phá mênh mông này đã biến các xã phía bên kia phá Tam Giang của các huyện Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà thành "ốc đảo." Người dân muốn đến trung tâm huyện hoặc lên thành phố Huế phải lệ thuộc vào những chuyến đò vượt phá mong manh. Thiên tai luôn rình rập, đe dọa. Ký ức kinh hoàng đối với người dân thôn An Hải, thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên-Huế chính là cơn lũ dữ xảy ra vào năm 1999. Cơn lũ lịch sử mở thêm cửa biển Hòa Duân khiến cho 64 hộ dân ở đây bị mất nhà, mất đất, mất người thân.

Làng mới định cư sau lũ này đã được nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt tên là Làng Rồng. Giờ thì đoạn Quốc lộ 49 xuyên qua làng và con đập Hòa Duân được hàn khẩu từ trước dẫn vào làng đã không còn dấu tích cơn lũ dữ.

Anh Lê Văn Xoan, một ngư dân ở làng, khi nghe hỏi về trận lũ vẫn có cảm giác kinh hoàng. Anh Xoan ngậm ngùi kể về cái chết của gia đình ông Trần Văn Kiệu ở Hòa Duân: cả nhà ông Kiệu có tới 12 người chết gồm 2 ông bà già, 4 người con trai, 4 đứa cháu nội, 2 cô con dâu. Cả đại gia đình ấy có một người duy nhất sống sót là anh Trần Văn Thu, nay đang sống ở Làng Rồng, tức thôn An Hải, Thuận An.

[Bảo tồn đa dạng sinh học trên đầm phá Tam Giang-Cầu Hai]

Trong ngôi nhà tái định cư ở Làng Rồng dành cho những hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa ở Hòa Duân được Bộ Quốc phòng hỗ trợ, anh Trần Văn Thu nói: "Cảm ơn Đảng, Chính phủ, chính quyền và các đoàn thể đã lo cho bà con Làng Rồng có được cuộc sống như hôm nay."

Nhiều gia đình khác như gia đình anh Phạm Công Kiệt, được vay vốn sắm tàu đánh bắt xa bờ, đã xây được nhà 2 tầng. Nhiều hộ được vay vốn mua sắn tàu thuyền, ngư lưới cụ làm nghề đánh bắt trên biển và phát triển các ngành nghề gò, hàn, mộc, nề, dịch vụ quanh bãi tắm Thuận An để tăng thêm nguồn thu nhập.

Gia đình anh Trương Công Hồng, Trịnh Văn Thái, Nguyễn Văn Tình, chị Lê Thị Chiến cần cù chịu khó làm ăn, cuộc sống khấm khá hơn rất nhiều. Cả làng không có cảnh "nhàn cư" rượu chè, say xỉn, gây rối trật tự trị an; cuộc sống họ càng gắn kết, đầm ấm hơn.

Trưởng thôn An Hải Đỗ Ngọc Thích cho biết làng có 70% hộ có cuộc sống xếp vào loại khá; 95% số hộ có phương tiện nghe nhìn; điện thắp sáng, nước sạch về đến 100% số hộ.

Anh Đặng Tác, người được coi là nghèo nhất Làng Rồng bây giờ (vì gia đình anh sinh tới 11 người con) cũng không còn lo đói cơm, rách áo, các cháu đều được đi học. Làng được hỗ trợ xây dựng 1 trường mẫu giáo đón tất cả các cháu trong độ tuổi đến trường. Học sinh học đến cấp tiểu học, trung học cơ sở trước đây rất ít, nay đã đông hơn nhiều; có 4 cháu thi đỗ vào đại học, trong đó có 1 gia đình có 2 cháu vào đại học, điều chưa từng có ở vùng quê ven biển này.

Dẫu còn bộn bề gian khó nhưng giờ đây, đã có một Làng Rồng thực sự hồi sinh trong tình dân, nghĩa Đảng.

Vượt phá Tam Giang không còn cảnh lụy đò

Tam Giang nay không còn cách trở. Sau ngày giải phóng miền Nam, năm 1977, tỉnh Thừa Thiên-Huế (bấy giờ là tỉnh Bình Trị Thiên) tập trung hết nguồn nhân lực, vật lực thi công cầu Thuận An vượt phá Tam Giang. Còn nhớ, lúc đó, để làm được cầu, ngành giao thông vận tải phải tận dụng cả những chiếc dầm chữ I còn lại trong chiến tranh để làm cầu.

Hiện giờ, chiếc cầu Thuận An mới rộng thênh thang, thi công bằng công nghệ đúc hẫng tiên tiến, bên cạnh chiếc cầu cũ tồn tại chỉ dành riêng cho người đi bộ, như một minh chứng cho một thời vượt gian khó.

Sau đó, các cầu Trường Hà, Tư Hiền được xây xong; và gần đây nhất là cầu Ca Cút dài 607m, đường 2 đầu cầu dài 7.837m, có tổng vốn đầu tư gần 312 tỷ đồng, đã được đưa vào sử dụng đúng dịp Huế kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng.

Tổng vốn các cầu bắc qua phá Tam Giang-Cầu Hai hiện nay ở Thừa Thiên-Huế cũng lên đến 1.500 tỷ đồng, đều từ nguồn hỗ trợ đầu tư của Chính phủ. Giờ đây, người dân không còn ám ảnh cảnh sông nước dữ dằn của phá Tam Giang những ngày mưa bão.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao đánh giá công trình cầu trên phá Tam Giang hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân, nâng cao đời sống văn hóa, thúc đẩy sản xuất, phát triển du lịch-dịch vụ, kinh tế-xã hội của các xã vùng đầm phá ven biển.

Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án "Phát triển kinh tế-xã hội vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2020," trên cơ sở phát triển vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai phù hợp với Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên-Huế và khu vực ven biển miền Trung đến năm 2020; gắn tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có diện tích hơn 22.000ha, giàu tài nguyên động, thực vật, được đánh giá là phong phú nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Thừa Thiên-Huế: Những đổi thay trên vùng đầm phá Tam Giang ảnh 2Nghề khai thác ngao ở vùng đầm phá Tam Giang. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Theo số liệu điều tra có tới 230 loài cá, tôm; trong đó có 30 loại tôm, cá có giá trị kinh tế, chiếm 1/3 sản lượng khai thác hàng năm của địa phương. Ngoài ra, ở đây hiện còn có tới 63 loài động vật đáy, 43 loài rong, 70 loại chim, 15 loại cò biển, 171 loài phù du thực vật, 37 loại phù du động vật...

Những năm gần đây, thay cho lối đánh bắt tự nhiên, làm giảm đáng kể hệ sinh học, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm, cá.

Vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai hiện phát triển mạnh ngành nuôi, trồng thủy sản trong nước lợ, nước mặn ven biển theo hướng hài hòa với môi trường, đồng thời với việc phát triển và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm sản phẩm của nghề thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng thu nhập. Hàng hóa thông thương, tôm cá bán được giá cũng cao gấp đôi so với trước.

Đời sống nhân dân vùng ven biển, ven phá Tam Giang-Cầu Hai ngày một cải thiện hơn, nhất là hệ thống cấp nước sạch.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục