Mùa Xuân bừng sắc trên các bản Mông Phú Thọ ​

Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò khẳng định, du lịch cộng đồng cũng góp phần hồi sinh nhiều nghề truyền thống như dệt lanh, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong – những nghề từng đứng trước nguy cơ mai một.

Người dân xã Pà Cò phấn khởi tham gia Lễ hội Gầu Tào. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Người dân xã Pà Cò phấn khởi tham gia Lễ hội Gầu Tào. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, khi sương mù còn giăng kín sườn núi, mùa Xuân đã về trên các bản Mông ở Phú Thọ như Pà Cò, Thu Cúc, Trung Sơn.

Sắc xuân không chỉ hiện hữu trong cành đào phai, bánh giầy, tiếng khèn bên bếp lửa mà còn trong những đổi thay rõ nét về kinh tế, văn hóa, xã hội. Xuân hôm nay không còn nỗi lo giáp hạt hay sự khép kín, mà là mùa của niềm tin, của khát vọng vươn lên, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa giàu truyền thống.

Giữ hồn khèn Mông giữa nhịp sống mới vùng cao

Tại xã Pà Cò, khi ánh đèn nhà văn hóa bản bật sáng, tiếng khèn, tiếng đàn môi vang lên hòa cùng nhịp bước của các chàng trai, cô gái trẻ đang tập luyện các điệu múa truyền thống.

Những tập tục lạc hậu từng tồn tại dai dẳng nay dần được thay thế bằng nếp sống văn minh, phù hợp hơn với điều kiện phát triển mới.

Chị Sùng Y Múa, đảng viên người Mông, là một trong những người tiên phong tại địa phương với mô hình homestay Y Múa cho biết, với đồng bào Mông, việc thay đổi phải bắt đầu từ sự kết nối, sẻ chia những kinh nghiệm thực tiễn.

Khi người dân thấy rõ hiệu quả, họ sẽ chủ động làm theo, từ phát triển kinh tế đến thay đổi nếp sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và đời sống xã hội.

Nhờ sự kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trò chuyện, vận động bằng chính tiếng nói, phong tục của người Mông, nhiều hủ tục lạc hậu trong sinh nở, cưới hỏi, tang ma đã từng bước được xóa bỏ.

Phụ nữ Mông ở Pà Cò từ chỗ sinh con tại nhà theo tập quán cũ nay đã chủ động đến trạm y tế, bệnh viện khi chuyển dạ. Việc sinh con tại cơ sở y tế dần trở thành lựa chọn phổ biến, góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò Sùng A Chênh, yếu tố then chốt trong xây dựng đời sống văn hóa mới chính là sự đồng thuận của người dân. Cấp ủy, chính quyền kiên trì bám cơ sở, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín để tuyên truyền, vận động, giúp bà con hiểu rõ lợi ích thiết thực của việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Đến Pà Cò, những ngôi nhà sàn truyền thống không bị phá bỏ hay đô thị hóa, mà được chỉnh trang gọn gàng, sạch sẽ. Bếp lửa vẫn đặt ở trung tâm gian nhà; khèn, đàn môi, khung dệt, đồ thổ cẩm vẫn hiện diện như một phần không thể thiếu trong không gian sống. Du khách đến đây không chỉ để nghỉ lại, mà còn để trải nghiệm đời sống thường nhật của người Mông, từ ẩm thực, sinh hoạt đến câu chuyện bản làng.

Cùng với homestay, chợ phiên, chợ đêm trở thành không gian giao thoa giữa văn hóa và kinh tế. Phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống bày bán thổ cẩm, nông sản, ẩm thực bản địa. Những sản phẩm văn hóa, từ chỗ chỉ phục vụ nhu cầu gia đình, nay đã trở thành hàng hóa, tạo nguồn thu nhập trực tiếp cho người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò khẳng định, du lịch cộng đồng cũng góp phần hồi sinh nhiều nghề truyền thống như dệt lanh, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong – những nghề từng đứng trước nguy cơ mai một.

Phụ nữ có thêm việc làm tại chỗ; thanh niên trở thành hướng dẫn viên, người kể câu chuyện văn hóa của chính dân tộc mình. Nhiều người trẻ lựa chọn ở lại bản, gắn bó với quê hương.

Rời Pà Cò, xuôi theo những cung đường uốn lượn giữa núi rừng, mùa Xuân hiện ra rõ nét ở bản Mỹ Á, xã Thu Cúc. Dưới chân núi Củm Cò, những triền núi xanh thẫm, những nếp nhà gỗ xen lẫn mái tôn mới, tiếng trẻ thơ ríu rít trên sân trường tạo nên bức tranh Xuân ấm áp.

Dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu dân cư của xã, đồng bào Mông ở Mỹ Á vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc. Dịp Tết, các hoạt động múa khèn, ném pao, đánh quay, bắn nỏ được tổ chức rộn ràng. Tiếng khèn trầm ấm vang lên giữa núi rừng như sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại.

gau-tao2-1202.jpg
Người dân xã Pà Cò tham gia Lễ hội Gầu Tào. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tạo nền tảng phát triển lâu dài

Song song với gìn giữ văn hóa, đời sống kinh tế của người dân nơi đây đã có những chuyển biến tích cực. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước, hệ thống giao thông, trường học, nhà văn hóa được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất. Người dân được hướng dẫn khai hoang ruộng lúa nước, trồng rừng, phát triển chăn nuôi, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Ông Mùa A Tủa, Phó Trưởng bản Mỹ Á cho biết, toàn bản hiện có 150 hộ với hơn 800 nhân khẩu. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, bản có hơn 40 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đến nay, toàn bộ các hộ nghèo và cận nghèo đủ điều kiện đã được hỗ trợ với mức 60 triệu đồng hoặc 90 triệu đồng, tùy từng trường hợp.

Theo ông Tủa, khoảng 5 năm trước, cuộc sống của bà con còn rất khó khăn do thiếu đất sản xuất, thu nhập chủ yếu dựa vào vài thửa ruộng nhỏ. Sau khi đất lâm trường được giao lại, người dân có điều kiện trồng rừng, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống.

Hiện nay, cây quế là cây trồng chủ lực của bản, bình quân mỗi hộ có từ 1–2 ha, hộ nhiều nhất khoảng 3-4 ha. Dù giá quế còn bấp bênh, có thời điểm chỉ khoảng 20.000 đồng/kg, song tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể, mở ra hy vọng về hướng phát triển bền vững hơn.

Còn tại bản Khe Nhồi, xã Trung Sơn, không khí Xuân cũng lan tỏa trong từng nếp nhà. Nằm trên sườn núi Đát Hóp, ở độ cao hơn 1.000 m, Khe Nhồi từng là “điểm nóng” về đói nghèo.

Nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo bản làng đã đổi thay rõ rệt.

Người dân được hướng dẫn khai hoang ruộng lúa nước, trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi. Nhiều hộ trồng từ 3–5 ha quế, bồ đề; đàn trâu, bò, gia cầm… ngày càng tăng, tạo sinh kế ổn định.

Theo ông Đinh Hải Nam, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, những đổi thay trên các bản Mông gắn liền với sự đồng hành của chính quyền các cấp. Hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ; các chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, phát triển sinh kế được triển khai hiệu quả.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn của tỉnh Phú Thọ, với mức hỗ trợ từ 42 đến 75 triệu đồng/ha, đã mở ra hướng đi mới cho kinh tế lâm nghiệp, giúp người dân yên tâm đầu tư dài hạn, khai thác rừng bền vững.

Ông Trần Văn Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pà Cò cho biết, năm 2026 địa phương tập trung phát triển kinh tế ổn định, bền vững, tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2026–2030. Xã phấn đấu thu ngân sách tăng 10% so với năm 2025, thu nhập bình quân đạt 31 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên mỗi năm và bảo đảm 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Pà Cò tiếp tục cơ cấu lại sản xuất theo hướng hình thành các vùng chuyên canh, phát triển cây trồng chủ lực gắn với xây dựng thương hiệu, sản phẩm OCOP; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động phòng chống dịch bệnh và ứng phó thiên tai.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường được siết chặt. Xã tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển tiểu thủ công nghiệp, kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới và phấn đấu thu hút trên 3.000 lượt khách du lịch, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Chia tay các bản người Mông khi chiều buông trên các sườn núi, tiếng khèn vẫn ngân vang bên bếp lửa, hòa cùng tiếng suối róc rách giữa đại ngàn. Trong cái lạnh vùng cao, hơi ấm của mùa Xuân lan tỏa khắp các bản Mông Phú Thọ với niềm tin hướng về tương lai phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Linh vật Ngựa nơi làng gốm hơn 500 năm tuổi

Linh vật Ngựa nơi làng gốm hơn 500 năm tuổi

Tiếng bàn xoay đều đặn, nhịp tay thoăn thoắt của người thợ hòa cùng hơi ấm từ những lò nung đỏ lửa đã tạo nên không khí lao động khẩn trương, tất bật nhưng đầy hứng khởi.

Những hoa văn rồng phượng tinh xảo trên nắp lư hay chân đèn phải được làm kỹ bằng tay để đảm bảo độ sáng đều. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Thổi hồn làm sáng lại “ánh đồng” đón Xuân mới

Nghề chùi bóng lư đồng là nét đặc trưng rất riêng của vùng đất Tây Đô, đây là một công việc thời vụ kiếm thêm thu nhập và là cách người dân giữ gìn sự trang trọng cho bàn thờ gia tiên trong ngày Tết.