Những cây cầu hữu nghị từ trái tim Hàn-Việt

Giáo sư Bae Yang Soo, Giáo sư trường Đại học Ngoại ngữ Busan, đặc biệt đóng vai trò cầu nối trong lĩnh vực dịch thuật văn học, với nhiều tác phẩm Việt Nam được ông chuyển ngữ sang tiếng Hàn.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giáo sư Bae Yang Soo, sinh năm 1959 tại thành phố Iksan, Hàn Quốc, là tiến sỹ chuyên ngành Văn học Việt Nam (khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Giáo sư trường Đại học Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc.

Ông đã giảng dạy nhiều năm tại khoa Tiếng Việt trường Đại học Ngoại ngữ Busan và là nhà nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ và văn học Việt Nam và Hàn Quốc.

Với nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu, Giáo sư Bae được đánh giá là chuyên gia uy tín trong lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ và văn học Việt-Hàn.

Ông đặc biệt đóng vai trò cầu nối trong lĩnh vực dịch thuật văn học, với nhiều tác phẩm Việt Nam được ông chuyển ngữ sang tiếng Hàn.

Trong số các tác phẩm đó có các truyện ngắn như “Hàng xóm” (Trần Văn Tuấn), “Danh phận” (Nguyễn Khải), “Tướng về hưu” (Nguyễn Huy Thiệp), “Hà Nội 0 giờ” (Bảo Ninh); cùng với thơ của các nhà thơ tên tuổi như Xuân Diệu, Phùng Quán, Vũ Cao, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Thiều...

Ngoài ra, ông cũng đã dịch hai tiểu thuyết nổi bật: “Áo trắng” (Nguyễn Văn Bổng) và “Thời của thánh thần” (Hoàng Minh Tường), góp phần giới thiệu chiều sâu văn học Việt Nam đến với độc giả Hàn Quốc.

Ngày 13/8, tại Pusan, phóng viên TTXVN đã có cuộc gặp vị giáo sư đáng kính nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến thành phố cảng thuộc miền Đông Nam của Hàn Quốc.

Giáo sư Bae Yang Soo đã chia sẻ bài viết về quan hệ Hàn-Việt với tư cách một nhà nghiên cứu đã chứng kiến chặng đường phát triển của quan hệ song phương từ những ngày đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nội dung bài viết như sau:

“Ngày 11 vừa qua, tôi đã có dịp tham dự quốc yến do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì tại Phủ Tổng thống (Nhà Xanh), nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Hàn Quốc.

Là người đã đồng hành trên chặng đường hơn 30 năm quan hệ ngoại giao Hàn-Việt, buổi tiệc hôm ấy đối với tôi như một bức tranh thu nhỏ, thể hiện đầy đủ chiều sâu và bề rộng của mối quan hệ giữa hai nước.

Tham dự buổi lễ có các quan chức cấp cao Chính phủ Việt Nam và những nhân vật trọng yếu trong giới kinh tế, cùng với sự góp mặt của các bộ trưởng chủ chốt và lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ nghi thức trang trọng, bầu không khí lại đặc biệt ấm áp. Ánh mắt, nụ cười của mọi người chứa đựng niềm tin và tình hữu nghị lâu năm; những câu chuyện trao đổi đong đầy sự chân thành và thiện ý.

Đặc biệt, ấn tượng sâu đậm nhất là khoảnh khắc nâng ly chúc mừng. Tổng thống Lee Jae Myung, để bày tỏ sự gần gũi, đã hô vang lời chúc bằng tiếng Việt: “Chúc sức khoẻ!”

Câu nói giản dị mà đầy ý nghĩa này, cùng với cách phát âm mộc mạc của ông, đã khiến khán phòng vang lên tiếng cười và tràng pháo tay nồng nhiệt.

Các vị khách Việt Nam bất ngờ và vui mừng cụng ly, còn các vị khách Hàn Quốc cũng hoà mình vào niềm vui ấy, cảm nhận rõ rệt sự gần gũi vừa được thắt chặt hơn.

Hoạt động của các phiên dịch viên tại mỗi bàn tiệc cũng rất đáng chú ý. Trong số đó, có cả một cựu sinh viên khoa Tiếng Việt - Trường Đại học Ngoại ngữ Busan và một nhân tài người Việt từng du học tại đây.

Nhìn họ khéo léo nối liền các cuộc trò chuyện giữa lãnh đạo cấp cao và nguyên thủ hai nước, tôi không khỏi tự hào khi thấy những nhân lực được đào tạo từ giảng đường nay đang hoạt động nơi tuyến đầu ngoại giao.

Hôm nay, tôi nhận được một email: “Thưa thầy, hôm nay em đảm nhiệm phiên dịch tại quốc yến ở Nhà Xanh. Tài liệu về thành phần tham dự được phát ngay tại hiện trường, nên sau khi về nhà em mới nhận ra trong danh sách có tên thầy. Trong lúc làm việc, dĩ nhiên em không thể đến chào hỏi, nhưng khi biết thầy có mặt, em thật sự tiếc vì đã không thể chào thầy dù chỉ một chút…”

Với người làm nghề dạy học, không gì vui bằng việc chứng kiến học trò hết mình trong công việc.

Ngồi cùng bàn với tôi hôm ấy là Thứ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở lời chào xã giao, mà còn mở rộng sang những thay đổi trong chính sách giáo dục Việt Nam, tương lai hợp tác học thuật Hàn-Việt, và nhu cầu tăng cường giao lưu sâu rộng giữa thế hệ trẻ hai nước. Thi thoảng, những kỷ niệm du học và câu chuyện hài hước về khác biệt văn hóa được nhắc đến, khiến cuộc trò chuyện vừa vui vẻ vừa sâu sắc.

Bước ra khỏi phòng tiệc, tôi bất giác nhớ lại thời điểm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Khi ấy, hợp tác song phương mới chỉ bắt đầu bằng thương mại và giao lưu nhân sự quy mô nhỏ, còn nay đã mở rộng toàn diện sang giáo dục, kinh tế, văn hóa.

Hàn Quốc và Việt Nam đã trở thành “người bạn lâu năm” hiện diện tự nhiên trong đời sống hàng ngày của nhau và giữa hai bên là biết bao cây cầu vô hình - được xây nên từ ngôn ngữ, văn hóa, và tấm lòng của con người.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm không đơn thuần là một sự kiện ngoại giao. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên kể từ khi Hàn Quốc chuyển giao chính quyền, mang ý nghĩa chính trị-ngoại giao đặc biệt, đồng thời đánh dấu vạch xuất phát cho chiến lược 30 năm tới.

Như cái tên “Park Hang Seo” đã trở thành biểu tượng, quan hệ hai nước đã vượt ra khỏi phạm vi lợi ích quốc gia để vươn tới “ngoại giao con người” - nơi trái tim được lay động và lòng kính trọng được bồi đắp. Từ những khoảnh khắc trên sân cỏ, đến sự nhiệt huyết trong lớp học, và tinh thần hợp tác tại doanh nghiệp - tất cả đã trở thành nền móng cho tình hữu nghị và niềm tin ngày hôm nay.

Với tư cách là một giáo sư của Đại học Ngoại ngữ Busan, đồng thời mang trong mình ký ức đặc biệt là “du học sinh Hàn Quốc đầu tiên” tại Việt Nam, tôi càng cảm thấy ý nghĩa của buổi tiệc hôm đó thêm sâu đậm.

Bước chân tuổi trẻ của tôi, từng nuôi dưỡng ước mơ và kiến thức nơi đất khách, nay đã trở thành một phần của cây cầu nối liền hai quốc gia.

Tôi sẽ tiếp tục cùng các thế hệ học trò xây những cây cầu mới, vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ và văn hoá, để Hàn-Việt ngày càng gắn kết.

Như 30 năm đã qua, 30 năm tới cũng sẽ là quãng đường mà hai dân tộc cùng bước đi với sự thấu hiểu và sẻ chia”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).