Có những vẻ đẹp lớn đến mức, khi lần đầu bắt gặp, ta không tin nổi vào mắt mình, chỉ biết đứng lặng, nhỏ bé và rưng rưng. Chị Lee Cobaj - một cây bút du lịch của tờ The Telegraph, một trong những nhật báo lớn và lâu đời bậc nhất nước Anh - đã trải qua đúng cảm giác ấy khi tìm đến Sơn Đoòng.
Trong bài viết của mình, chị kể lại giây phút đứng giữa lòng đất tối thẫm, khi ánh đèn trên chiếc mũ bảo hiểm rọi lên những khối thạch nhũ khổng lồ như "những con sứa vàng chồng lên nhau thành những chiếc đèn chùm cao tới 50 ft (15 mét). Đi thêm vài bước, luồng sáng lại rơi xuống những dòng tuyết lở trắng lấp lánh, như khựng lại ngay giữa lúc đang đổ."
Cảnh tượng ấy siêu thực đến mức chính chị phải tự nhắc mình rằng những gì trước mắt "không phải đến từ một bộ phim khoa học viễn tưởng."
Và điều kỳ diệu ấy nằm ngay trên dải đất miền Trung của chúng ta, như một báu vật mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng. Kích thước của Sơn Đoòng đủ sức khiến bất kỳ ai cũng phải choáng ngợp: "một chiếc Boeing 747 có thể bay xuyên qua," một hệ sinh thái với "khu rừng mưa nhiệt đới và hệ thời tiết của riêng mình" - những hình ảnh ấy tự chúng đã là một bài thơ về quyền năng của tạo hóa.
Một chi tiết thú vị mà tác giả không quên nhắc đến: kỳ quan này chỉ thực sự được thế giới biết đến từ năm 2009, và người đưa các nhà khoa học tìm ra lối vào lại là một người thợ rừng bình dị ở Quảng Bình - ông Hồ Khanh - người đã tình cờ thấy cửa hang trong một cơn mưa rừng gần hai mươi năm trước đó.
Tác giả nhìn nhận việc Sơn Đoòng được đưa vào Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng dưới sự bảo vệ của UNESCO và trở thành khu bảo tồn như một quyết định đáng trân trọng - một lựa chọn đặt sự nguyên vẹn của thiên nhiên lên trên cái lợi trước mắt. Để gìn giữ một vẻ đẹp cần đến hàng triệu năm mới tạo thành, cần có bản lĩnh và một tầm nhìn dài lâu. Đó cũng là con đường phát triển bền vững mà đất nước đang kiên trì theo đuổi.
Và cũng chính vì thế, Sơn Đoòng trở thành một câu chuyện đáng để tự hào theo một cách khác - không phải vì Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, mà vì chúng ta đã biết gìn giữ nó vẹn nguyên. Chỉ một đơn vị được phép tổ chức thám hiểm, mỗi năm chỉ đón một nghìn lượt người, và dẫu các tour đã kín chỗ đến tận năm 2029, không ai vội vàng nới thêm hạn ngạch để thu về nhiều hơn.
Giữa một thời đại mà mọi thứ đều dễ bị đo đếm bằng lợi ích trước mắt, việc một vùng đất chọn sự chừng mực thay vì sự dễ dãi là một quyết định mang tầm văn hóa hơn là kinh tế.
Điều đọng lại lâu nhất trong tôi sau khi gấp lại bài báo là con người. Đó là hình ảnh người hướng dẫn viên 24 tuổi Hoàng Đức Huy, quê ở thị trấn Phong Nha, thành thật thừa nhận "tôi vẫn chưa được đến Sơn Đoòng," bởi ở đó, người dẫn đường phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm mới được đưa khách vào. Ở một nơi mà bệnh viện gần nhất cách tới 70 cây số, sự nghiêm ngặt ấy vừa để bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình, vừa cho thấy kỳ quan này được nâng niu, gìn giữ đến nhường nào.
Không chỉ Sơn Đoòng, cả vùng Phong Nha cũng mang một vẻ đẹp bình dị và nhân hậu: những quán massage của người khiếm thị, những nhà hàng từ chối rác thải nhựa, những cánh đồng lúa chín vàng nép mình dưới các dãy núi đá vôi mà tác giả nhìn ra dáng hình "những nữ tu cúi mình cầu nguyện." Một miền đất giữ được nhịp chậm rãi và cốt cách riêng của mình và người khách phương xa đã nhận ra điều đó ngay lập tức.
Bài viết khép lại bằng một câu mà tôi muốn mượn làm lời nhắn gửi cho tất cả chúng ta: "Tôi hy vọng rằng Phong Nha sẽ vẫn vẹn nguyên như thế trong hàng triệu năm nữa."
Một người ngoại quốc đặt niềm hy vọng của mình vào sự nguyên vẹn của thiên nhiên nơi đây. Niềm hy vọng của tác giả, với chúng ta, phải trở thành một trách nhiệm. Bởi giữ cho Sơn Đoòng, cho Phong Nha, cho những gì còn hoang sơ được ở lại như nó vốn có - đó không chỉ là món quà chúng ta dành cho du khách, mà là lời hứa gửi tới những thế hệ mai sau, những người rồi sẽ bước vào lòng hang, ngước lên, và biết ơn vì cha ông đã đủ khôn ngoan và yêu thương để trao lại một kỳ quan còn nguyên vẹn./.
Báo quốc tế ngợi ca cảnh quan ngoạn mục đến siêu thực của hang Sơn Đoòng
CBS News ghi nhận giữa thế kỷ 21, nhân loại một lần nữa phát hiện ra một kỳ quan thiên nhiên có tầm vóc sánh ngang với đỉnh Everest hay hẻm núi Grand Canyon.