Đền Tiên La - nơi lưu dấu khí phách nữ tướng Hai Bà Trưng giữa miền quê Hưng Yên

Qua nhiều thế hệ, Đền Tiên La vẫn giữ được một không gian thờ tự trang nghiêm, là nơi người dân gửi gắm lòng biết ơn đối với một người phụ nữ đã chọn con đường đứng lên chống giặc và bảo vệ quê hương.

Đền Tiên La, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vietnam+)
Đền Tiên La, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vietnam+)

Bên dòng Tiên Hưng, giữa những vườn cây xanh mát của một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, Đền Tiên La từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc đối với người dân Hưng Yên và khách hành hương.

Ngôi đền nằm trên gò Kim Quy, thôn Tiên La, nay thuộc xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên; trước đây thuộc xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đây là nơi thờ Bát Nạn tướng quân Vũ Thị Thục-một nữ tướng gắn với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào những năm đầu Công nguyên.

Đền Tiên La gây ấn tượng bởi vẻ cổ kính, khoảng sân rộng, những mái đao cong và hệ thống kiến trúc gỗ, đá được chạm khắc công phu. Qua nhiều thế hệ, nơi đây vẫn giữ được một không gian thờ tự trang nghiêm, đồng thời là nơi người dân gửi gắm lòng biết ơn đối với một người phụ nữ đã chọn con đường đứng lên chống giặc, bảo vệ quê hương.

Dấu xưa về vị nữ tướng anh hùng

Theo thần tích và truyền thuyết được lưu truyền ở địa phương, Vũ Thị Thục, thường được gọi là Thục Nương, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cứu người, giúp dân. Bà được nhắc đến là người có dung mạo đoan trang, thông minh, giỏi võ nghệ và có khí phách.

Cuộc đời của Thục Nương gắn với một giai đoạn đầy biến động khi đất nước đang chịu sự cai trị của nhà Đông Hán. Theo truyền thuyết, vì không đạt được ý muốn, Thái thú Tô Định đã gây ra bi kịch cho gia đình và người thân của bà. Thục Nương phải rời quê, tìm đường thoát thân và cuối cùng dừng chân ở vùng Đa Cương, nơi có chùa Tiên La.

Từ đây, câu chuyện về một người phụ nữ chạy trốn khỏi sự truy đuổi đã chuyển thành câu chuyện về một nữ tướng dựng cờ khởi nghĩa. Tại Đa Cương, bà chiêu tập nghĩa binh, xây dựng căn cứ, chuẩn bị lương thực và tổ chức lực lượng chống lại quân xâm lược. Bốn chữ “Bát Nạn tướng quân” trở thành tên gọi gắn với bà trong ký ức dân gian.

3-2416.jpg
Đền thờ gian giữa dành cho Bát Nàn tướng quân. (Ảnh: Vietnam+)

Khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm 40, lực lượng của Thục Nương đã cùng tham gia, góp sức vào cuộc nổi dậy chống quân Đông Hán. Sau khi giành thắng lợi, bà được Trưng Vương phong là Đông Nhung Đại tướng quân.

Nhưng nền độc lập giành được chưa kéo dài. Nhà Hán sai Mã Viện đem quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. Trước sức mạnh vượt trội của quân địch, các lực lượng nghĩa quân lần lượt phải rút lui. Theo truyền thuyết địa phương, Bát Nạn tướng quân cùng nghĩa quân trở về vùng Tiên La cố thủ.

Cuộc chiến cuối cùng diễn ra ác liệt tại gò Kim Quy bên sông Tiên Hưng. Bà và nhiều nghĩa sỹ đã hy sinh tại đây. Từ sự tiếc thương đối với người nữ tướng, nhân dân lập đền thờ, hương khói qua nhiều thế hệ.

Bởi vậy, khi đến Đền Tiên La, người dân không chỉ tìm đến một nơi thờ tự. Đằng sau những nén hương còn là ký ức về một thời kỳ lịch sử, về hình ảnh người phụ nữ đứng lên giữa biến động để bảo vệ quê hương.

Ngôi đền cổ bên dòng Tiên Hưng

Đền Tiên La được xây dựng trên gò Kim Quy, diện tích khoảng 6.000 m², mặt trước hướng ra sông Tiên Hưng, gần khu vực sông Tiên Hưng đổ ra sông Luộc. Vị trí ấy tạo cho ngôi đền một khoảng không gian khá thoáng, phía ngoài là cảnh làng quê với cây cối, vườn tược và dòng nước.

Từ ngoài vào, du khách lần lượt đi qua tam quan ngoại, sân đền rồi đến tam quan nội. Hai bên có Lầu Cô, Lầu Cậu. Phía trong là hệ thống các tòa chính gồm Tiền tế, Trung tế và Hậu cung, được bố trí theo trục truyền thống.

Toàn bộ công trình mang dáng dấp kiến trúc cổ “Tiền nhất-Hậu đinh.” Những đường mái cong vút, đầu đao tạo hình rồng, các mảng chạm khắc long, lân, quy, phượng cùng những hình tượng thông, trúc, cúc, mai tạo nên vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

2-cong-tam-quan-660.jpg
Cổng Tam quan Đền Tiên La. (Ảnh: Vietnam+)

Tòa Tiền tế gồm năm gian, phần lớn kết cấu được làm bằng gỗ tứ thiết. Các cấu kiện gỗ được chạm trổ khá cầu kỳ. Trên các mảng kiến trúc có sự đan xen giữa hình tượng tứ linh và tứ quý, vốn là những mô típ quen thuộc trong nghệ thuật kiến trúc truyền thống Việt Nam. Những bức đại tự, câu đối trong đền hướng tới việc ca ngợi triều Trưng Vương và phẩm hạnh, công lao của Bát Nạn tướng quân.

Tòa Trung tế được xây theo kiểu phương đình, mang dáng “chồng diêm cổ các.” Khác với nhiều hạng mục chủ yếu sử dụng gỗ, Trung tế gây chú ý bởi hệ thống cột, xà, kèo bằng đá. Trên các cấu kiện đá là những đường chạm khắc hình tứ linh, long vân, cùng các họa tiết thông, trúc, cúc, mai và hoa văn dây.

Đi sâu vào trong là Hậu cung, gồm ba gian. Đây là không gian quan trọng nhất trong hệ thống thờ tự. Gian giữa đặt ban thờ và tượng Bát Nạn tướng quân Vũ Thị Thục, xung quanh là nơi thờ các tướng sỹ của bà. Gian bên trái thờ thân phụ, gian bên phải thờ thân mẫu. Trên Hậu cung có bức đại tự “Vạn Cổ Anh Linh” như một lời nhắc về sự ghi nhớ công lao của người đã khuất. Theo truyền thuyết địa phương, khu vực Hậu cung cũng gắn với nơi an nghỉ của nữ tướng.

Cùng với kiến trúc, Đền Tiên La còn lưu giữ hệ thống đồ thờ, tế khí và các tư liệu có giá trị. Một số sắc phong được nhắc đến có niên đại từ thời Lê đến thời Nguyễn. Những hiện vật này góp thêm một lớp giá trị cho di tích, giúp câu chuyện về ngôi đền không chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà còn được lưu giữ qua những dấu tích vật chất.

Tháng Ba về Tiên La nghe chuyện xưa giữa ngày hội làng

“Đã là con mẹ, con cha

Tháng Ba giỗ Mẫu Tiên La thì về”

Câu ca được người dân truyền lại phần nào cho thấy vị trí của lễ hội Tiên La trong đời sống tinh thần địa phương. Hằng năm, vào tháng Ba âm lịch, người dân và du khách từ nhiều nơi lại tìm về đây dự hội, dâng hương tưởng nhớ Bát Nạn tướng quân. Theo thông lệ, ngày 10 tháng Ba âm lịch là thời điểm khai hội, còn chính hội diễn ra vào ngày 17 tháng Ba-ngày được cộng đồng gắn với sự hy sinh của nữ tướng.

Lễ hội có các nghi thức rước kiệu, tế lễ, rước nước cùng nhiều hoạt động văn hóa dân gian. Trong đó, rước nước là một nghi thức đáng chú ý. Đoàn rước từ đền đi về phía sông, với cờ, kiệu và các đội múa rồng, múa sư tử. Nước được lấy từ sông rồi rước trở về đền. Nghi thức này vừa thể hiện sự tưởng niệm, vừa mang dấu ấn của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng, nơi nguồn nước từ lâu gắn với mùa màng và cuộc sống.

3-le-hoi-4400.jpg
Lễ hội Đền Tiên La thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. (Ảnh: Vietnam+)

Phần hội lại mang một không khí khác. Những trò chơi như đấu vật, chọi gà, đánh đáo, thổi sáo trúc, múa rồng, múa sư tử… tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi.

Những năm gần đây, lễ hội còn có các hoạt động như thi giã bánh giầy, một nét sinh hoạt được tổ chức nhằm gìn giữ phong tục và tạo thêm sự gắn kết giữa các thôn làng. Tại lễ hội Tiên La năm 2025, hội thi giã bánh giầy có sự tham gia của các đội đến từ nhiều thôn trong khu vực. Các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, hát văn cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho ngày hội.

Những câu chuyện về Bát Nạn tướng quân được nhắc lại trong không gian lễ hội, giúp lớp người trẻ có thêm cơ hội tiếp cận với lịch sử địa phương theo một cách gần gũi hơn. Lễ hội vì thế không đơn thuần là dịp hành hương. Đây còn là thời điểm người dân gặp gỡ, trò chuyện, xem hội và cùng nhau gìn giữ những phong tục đã có từ lâu.

Giữ gìn và phát huy giá trị di tích Đền Tiên La

Đền Tiên La là một di tích lịch sử, văn hóa có giá trị, gắn với truyền thống yêu nước và những dấu ấn lịch sử của quê hương. Đền Tiên La được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1986.

Ngày nay, cùng với giá trị của một di tích lịch sử, ngôi đền còn là điểm đến văn hóa tâm linh tiêu biểu của vùng đất Hưng Yên, nơi câu chuyện về nữ tướng Bát Nạn được kể lại qua thần tích, lễ hội, kiến trúc và những phong tục được cộng đồng gìn giữ. Trải qua thời gian, di tích không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc.

4-5369.jpg
Đền Mẫu Tiên La Thái Bình ghi danh bà Vũ Thị Thục có công với nước. (Ảnh: Vietnam+)

Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy giá trị của Đền Tiên La là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân địa phương. Cần thường xuyên tu bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích nhưng phải bảo đảm gìn giữ nét kiến trúc và giá trị nguyên gốc; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu và trân trọng ý nghĩa của di tích.

Bên cạnh đó, có thể kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa, tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử, lễ hội truyền thống một cách văn minh, lành mạnh. Như vậy, Đền Tiên La không chỉ được bảo tồn cho hôm nay mà còn tiếp tục phát huy giá trị, trở thành địa chỉ văn hóa, lịch sử ý nghĩa, góp phần quảng bá truyền thống tốt đẹp của quê hương Hưng Yên đến đông đảo du khách.

Với du khách hôm nay, một chuyến về Tiên La có thể bắt đầu bằng một nén hương, một vòng quanh những tòa điện cổ, rồi chậm rãi ngắm dòng Tiên Hưng phía trước đền. Nhưng sau những điều nhìn thấy ấy còn là câu chuyện về một vùng đất từng chứng kiến những năm tháng chống ngoại xâm, về một người phụ nữ đã trở thành biểu tượng trong tâm thức dân gian.

Đền Tiên La vì thế vẫn có một sức hút riêng giữa vùng quê Hưng Yên. Không quá xa hoa, không cần những công trình hiện đại, ngôi đền thu hút du khách bằng câu chuyện của mình-câu chuyện đã đi qua nhiều thế kỷ và vẫn được kể lại một cách rất bình dị, qua khói hương, mái đền, ngày hội tháng Ba và lòng thành kính của mỗi người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà phê Arabica Khe Sanh chỉ được thu hái khi quả chín trên 95%. Quy trình sơ chế, phơi và bảo quản được kiểm soát chặt chẽ, góp phần tạo nên chất lượng và giá trị đặc trưng của cà phê Khe Sanh. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

100 năm càphê Khe Sanh - Hương vị của hòa bình

Càphê Khe Sanh hôm nay đang trở thành một phần câu chuyện về sự hồi sinh của một vùng đất đã từng đi qua chiến tranh, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho nông nghiệp, du lịch và kinh tế địa phương.

Hoa đào khoe sắc tại các homestay ở Sin Suối Hồ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Sin Suối Hồ: Khám phá "thiên đường trong mây"

Bản Sin Suối Hồ thuộc tỉnh Lai Châu được thiên nhiên ưu ái về cảnh quan thiên nhiên vừa thơ mộng vừa hùng vỹ, vừa là kho tàng văn hóa Mông đặc sắc đậm đà bản sắc truyền thống.

"Động Thần tiên" huyền diệu tại tỉnh Bejaia của Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Vẻ đẹp hoang sơ của động Thần tiên tại Algeria

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa biển xanh, núi cao và kỳ quan địa chất độc đáo, động Thần tiên Aokas hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những bức ảnh "triệu like" và một trải nghiệm du lịch đáng nhớ.