Giữ hồn nghề dệt chiếu cói làng Hới giữa nhịp sống hiện đại

Chiếu Hới là biểu tượng của sự khéo léo, bền bỉ, sáng tạo từ bàn tay người dân làng nghề; mỗi tấm chiếu cói được dệt lên bằng ký ức, tình yêu nghề và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Sản phẩm chiếu cói làng Hới. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên)
Sản phẩm chiếu cói làng Hới. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên)

"Ăn cơm hom, nằm giường hòm, đắp chiếu Hới"-câu ca dao mộc mạc đã theo nhiều thế hệ người Việt như một lời khẳng định về chất lượng và danh tiếng của một làng nghề nổi tiếng vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nhắc đến chiếu Hới là nhắc đến những tấm chiếu cói bền đẹp, những đôi bàn tay cần mẫn và cả một hành trình hơn nửa thiên niên kỷ gìn giữ nghề truyền thống chiếu cói.

Ngày nay, làng chiếu Hới thuộc xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Dẫu địa giới hành chính đã thay đổi, nhưng cái tên chiếu Hới vẫn còn nguyên sức sống trong tâm thức người dân.

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi những dây chuyền sản xuất công nghiệp ngày càng phổ biến, người dân Long Hưng vẫn bền bỉ giữ nghề, đồng thời mạnh dạn ứng dụng công nghệ để đưa sản phẩm truyền thống vươn xa hơn.

Hơn 500 năm gìn giữ một nghề truyền thống

ttxvn-chieu-coi-3.jpg
Chiếu cói dệt bằng cách thủ công. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Làng Hới, tên cổ là Hải Hồ, từ lâu được biết đến là một trong những cái nôi của nghề dệt chiếu cói miền Bắc. Theo truyền thuyết, vào đầu thế kỷ 16, Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ sau hai lần đi sứ Trung Hoa đã học được kỹ thuật dệt chiếu tiên tiến rồi mang về truyền dạy cho người dân quê hương. Từ đó, nghề dệt chiếu bén rễ trên vùng đất ven sông Hồng, sông Luộc và trở thành sinh kế của nhiều thế hệ.

Người dân địa phương vẫn tôn kính Phạm Đôn Lễ là "Trạng Chiếu," vị tổ nghề đã mang đến sự đổi thay cho cả vùng quê. Những tấm chiếu đầu tiên được dệt từ cây cói và sợi đay nhanh chóng nổi tiếng bởi độ bền, sự mềm mại và hoa văn tinh xảo. Tương truyền, chiếu Hới từng được chọn để tiến vua, trở thành sản vật quý của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Có một thời, khắp làng Hới vang lên tiếng khung cửi từ sáng sớm đến tối khuya. Nhà nào cũng có khung dệt, sân nào cũng trải kín những tấm chiếu phơi nắng. Nghề dệt chiếu không chỉ mang lại nguồn thu nhập chính mà còn trở thành một phần đời sống văn hóa của người dân. Trẻ em lớn lên cùng tiếng thoi đưa, còn người lớn coi việc giữ nghề như trách nhiệm với cha ông.

Chính sự bền bỉ ấy đã tạo nên thương hiệu chiếu Hới nổi tiếng khắp nhiều tỉnh, thành phía Bắc và dần lan rộng ra cả nước.

Bí quyết tạo nên thương hiệu chiếu Hới

Nhờ nằm giữa hai con sông lớn là sông Hồng và sông Luộc, vùng đất Long Hưng có điều kiện thuận lợi để phát triển cây cói và cây đay. Tuy nhiên, không phải bất cứ cây cói nào cũng được đưa vào sản xuất. Người thợ phải lựa chọn kỹ những sợi cói trắng, tròn, dẻo, sau đó đem phơi đúng độ nắng rồi chuốt thành từng sợi đều nhau.

Điều làm nên sự khác biệt của chiếu Hới không chỉ nằm ở lịch sử lâu đời mà còn ở chất lượng sản phẩm. Theo những người làm nghề lâu năm, công đoạn làm cói cũng đòi hỏi sự khéo léo như chải tóc. Chỉ cần sợi cói bị cong, gãy hoặc không đều sẽ ảnh hưởng đến cả tấm chiếu.

Nhiều người dân gắn bó cả cuộc đời với nghề chia sẻ rằng muốn có một đôi chiếu đẹp phải chọn được những sợi cói mảnh, dai và được trau chuốt cẩn thận. Khi dệt xong, chiếu có màu trắng sáng, bóng mượt. Nếu đem phơi qua một đêm sương, chiếu sẽ chuyển sang màu vàng óng tự nhiên và càng sử dụng càng bền.

1-6039-5621.jpg
Sợi cói được nhuộm màu trước khi đưa vào dệt chiếu. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên)

Để hoàn thành một đôi chiếu, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn: từ chọn nguyên liệu, phơi cói, nhuộm màu, chuốt sợi, dệt, ghim mép đến in hoa văn và hoàn thiện. Trước đây, khi tất cả đều làm thủ công, hai người thợ có thể mất từ bốn ngày đến cả tuần mới hoàn thành một tấm chiếu đẹp. Đó là kết tinh của sự kiên trì, kinh nghiệm và đôi bàn tay tài hoa.

Chiếu Hới nổi bật bởi kỹ thuật dệt tinh tế, hoa văn phong phú: những hình hoa sen, hoa hồng, chữ Thọ, chữ Phúc, song hỷ hay các họa tiết đối xứng được người thợ khéo léo đưa lên mặt chiếu, tạo nên vẻ đẹp vừa mộc mạc vừa tinh tế.

Qua nhiều thế hệ, người làng Hới đã sáng tạo nhiều dòng sản phẩm như chiếu hoa cài, chiếu trơn, chiếu cạp điều, chiếu đót, chiếu sợi xe hay chiếu gon. Mỗi loại mang một nét riêng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống.

Không chỉ là vật dụng trong sinh hoạt, chiếu Hới còn hiện diện trong nhiều sự kiện quan trọng của đời người. Những đôi chiếu hoa từng là sính lễ trong đám cưới, là nơi cả gia đình quây quần ngày Tết, ngày giỗ. Đối với nhiều người dân Bắc Bộ, hình ảnh chiếc chiếu cói đã trở thành ký ức không thể phai mờ.

Giữ nghề giữa nhịp sống hiện đại

Ngày trước, chiếu cói làng Hới được dệt hoàn toàn thủ công trên khung gỗ truyền thống. Từng sợi cói, sợi đay được người thợ chuốt tay, luồn go, đạp thoi, dập từng đường hoa văn bằng kinh nghiệm và đôi tay lành nghề. Thuở ấy, từ sáng sớm tới đêm khuya mới làm xong được một tấm chiếu, tấm chiếu là sự kết tinh của lao động cần mẫn và kỹ nghệ cha truyền con nối.

ttxvn-chieu-coi.jpg
Nếu dệt chiếu cói thủ công thì 1 người có thể dệt được 2 lá chiếu/ngày nhưng dệt máy thì 1 người đứng máy có thể dệt được 25 lá chiếu/ngày. (Ảnh: Nguyễn Công Hải /TTXVN)

Bước sang thời kỳ công nghiệp hóa, nghề dệt chiếu cũng đứng trước nhiều thay đổi. Khoảng từ năm 2005, nhiều hộ dân bắt đầu đầu tư máy dệt để thay thế phương pháp thủ công. Giờ đây về Tân Lễ, khó gặp cảnh những người ngồi đan chiếu, thay vào đó là máy móc, công nghệ tiên tiến. Số lượng chiếu làm ra ngày một nhiều, sản phẩm mẫu mã đẹp, chất lượng so với dệt truyền thống không thua kém là mấy. Việc đưa máy móc vào sản xuất giúp giảm đáng kể sức lao động, đồng thời nâng năng suất lên gấp nhiều lần. Nếu trước đây một người chỉ làm được một đôi chiếu mỗi ngày thì nay có thể sản xuất tới 20 đôi.

Theo những người thợ, máy móc chỉ thay thế sức người ở một số công đoạn. Những khâu quan trọng như lựa cói, ghim mép, bắt biên hay in hoa văn vẫn vẫn được làm thủ công để đảm bảo chất lượng nên đòi hỏi kinh nghiệm và sự tỉ mỉ. Chính sự kết hợp giữa công nghệ và tay nghề truyền thống đã giúp chiếu Hới giữ được chất lượng vốn có và tạo nên những tấm chiếu mang đậm dấu ấn riêng của làng nghề.

Bên cạnh chiếu cói truyền thống, nhiều cơ sở còn phát triển thêm các dòng chiếu nhựa, chiếu nylon và chiếu giả mây nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điều này giúp người dân có thêm nguồn thu nhập và duy trì hoạt động sản xuất quanh năm.

Theo thống kê, xã Long Hưng hiện có 29 hộ sản xuất chiếu cói với khoảng 90 máy dệt, thu hút hơn 400 lao động. Ngoài ra còn có tám cơ sở sản xuất chiếu nilon và chiếu giả mây với hơn 300 máy, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động trong và ngoài địa phương. Tổng doanh thu từ nghề chiếu đạt khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là không ít khó khăn. Sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp giá rẻ khiến thị trường chiếu cói truyền thống bị thu hẹp. Nhiều người trẻ lựa chọn làm việc tại các khu công nghiệp thay vì theo nghề của gia đình. Những khung cửi gỗ từng vang tiếng thoi nay đã lặng lẽ nằm trong góc nhà của nhiều hộ dân nhưng điều đáng mừng là nhiều gia đình vẫn kiên trì truyền nghề cho con cháu. Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều em đã biết lựa sợi, chuốt đay và làm quen với các công đoạn cơ bản. Những mầm xanh ấy được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài truyền thống của cha ông.

Khi truyền thống gặp công nghệ

Không chỉ đổi mới trong sản xuất, làng chiếu Hới còn từng bước thích ứng với xu hướng chuyển đổi số. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, làng nghề chiếu Hới đang thay đổi tư duy, ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử để phát triển bền vững, nâng cao giá trị vốn có của nghề.

Nhiều cơ sở mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ hiện đại và xây dựng thương hiệu trên môi trường số. Sản phẩm được quảng bá thông qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, giúp tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

ttxvn-chieu-coi-2.jpg
Nhiều cơ sở sản xuất chiếu cói thu hút chủ yếu lao động làm lúc nông nhàn.(Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Tại thôn Hải Triều Xuân, cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Văn Sơn với diện tích khoảng 5.000 m², vận hành 90 máy dệt đã tạo việc làm cho khoảng 200 lao động. Mỗi ngày, xưởng xuất bán khoảng 5.000 lá chiếu, doanh thu hằng năm đạt gần 80 tỷ đồng.

Trong không gian yên bình của làng quê Bắc Bộ, tiếng máy dệt hôm nay vẫn nối tiếp nhịp thoi của ngày cũ. Dẫu phương thức sản xuất đã thay đổi, tinh thần lao động cần cù và niềm tự hào về nghề tổ vẫn còn nguyên vẹn.

Hơn 500 năm đã trôi qua, chiếu Hới vẫn là biểu tượng của sự khéo léo, bền bỉ và sáng tạo. Mỗi tấm chiếu không chỉ được dệt bằng sợi cói mà còn được dệt bằng ký ức, bằng tình yêu nghề và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều làng nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, câu chuyện của làng Hới cho thấy truyền thống và công nghệ hoàn toàn có thể song hành.

Những bước chuyển mình mạnh mẽ đang tạo ra cơ hội để chiếu Hới tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường, mở ra cánh cửa cho một tương lai phát triển bền vững đồng thời gìn giữ một phần hồn cốt của làng quê Việt Nam cho các thế hệ mai sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lào đẩy mạnh phát số hóa để phát triển kinh tế

Lào đẩy mạnh phát số hóa để phát triển kinh tế

Đối với Lào, chuyển đổi số không đơn thuần là việc trang bị hay đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ mới, mà là sự thay đổi về tư duy, phương thức quản lý và cách thức cung cấp dịch vụ công.

Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản . (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản: Chứng khoán Tokyo đạt đỉnh lịch sử

Chứng khoán Tokyo đi lên theo đà tăng của thị trường Mỹ và đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu nhờ sự bứt phát của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Khai mạc Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026

Chiều 13/8, tại Đà Nẵng, Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026 được tổ chức với sự tham dự của gần 600 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế.