Phụ nữ dân tộc vùng cao vẫn giữ truyền thống búi tóc cao và khi đội mũ bảo hiểm sẽ rất khó khăn. (Ảnh: CTV Xuân Phúc)

Theo đại diện các cơ quan chức năng, các nhà sản xuất mũ bảo hiểm và chuyên gia văn hóa, việc thực hiện đội mũ bảo hiểm cho phụ nữ đồng bào dân tộc đang gặp nhiều khó khăn vì những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa.

Và câu hỏi đặt ra, mũ bảo hiểm được sản xuất như thế nào để đạt chuẩn cho đối tượng phụ nữ dân tộc. Đây là bài toán khó đối với các nhà sản xuất bởi nếu thay đổi kết cấu mũ là trái với quy chuẩn.

Mũ bảo hiểm chỉ bảo vệ…búi tóc

Tại Hội thảo nghiên cứu giải pháp sản xuất mũ bảo hiểm phù hợp với phụ nữ đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc vào sáng 27/8, theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ 2007 đến nay, nhiều hội nghị trong và ngoài nước, các cơ quan quốc tế đều đánh giá cao về đội mũ bảo hiểm cho người lớn.

Tuy nhiên, ông Khuất Việt Hùng thừa nhận, đội mũ bảo hiểm cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số đang được thực hiện khó khăn trong cách thức triển khai và tiềm ẩn nhiều rủi ro vì những rào cản của yếu tố phong tục, trang phục truyền thống ảnh hưởng đến việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy.

“Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia còn có thiếu sót là làm cách nào để thực hiện đúng chức năng và cách thức đội mũ nhưng vẫn phải giữ được truyền thống dân tộc. Vì vậy, Ủy ban đã khởi động cuộc thi thiết kế đội mũ bảo hiểm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, sau khi tham khảo nhà sản xuất mũ bảo hiểm, trước khi khởi động cần bàn xem cách thức triển khai như thế nào, lấy ý kiến của các nhà văn hóa, sản xuất mũ bảo hiểm. Đây cũng là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia,” ông Khuất Việt Hùng cho biết.

Đánh giá công tác tuyên truyền vận động phụ nữ đồng bào dân tộc đội mũ bảo hiểm hiệu quả đạt được chưa cao, ông Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nguyên nhân là do phong tục, thói quen, nhận thức còn những hạn chế nên một bộ phận không nhỏ phụ nữ dân tộc thiểu số cho rằng đội mũ bảo hiểm đi xe môtô, xe gắn máy là không quen, vướng víu; chỉ đi lại trong thôn bản, làng, xã một đoạn ngắn… không cần thiết phải đội mũ bảo hiểm.

“Khi bị các lực lượng chức năng tuần tra phát hiện thì chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở chứ ít khi áp dụng hình thức xử phạt theo quy định với những phụ nữ dân tộc bởi việc tiếp thu để hiểu rất khó khăn,” ông Linh thừa nhận.

Tại hội thảo, nhiều đại diện và chuyên gia cũng lo ngại, nếu vẫn để nguyên trang phục và phong tục trên khi đội mũ bảo hiểm thì làm hạn chế tác dụng về bảo vệ, giảm chấn thương vùng đầu khi xảy ra tai nạn, đặc biệt với trường hợp phụ nữ Thái búi tóc trên đỉnh đầu [còn gọi là tằng cẩu-PV] thì gần như mũ bảo hiểm không có tác dụng.

Luật tục tằng cẩu của phụ nữ dân tộc Thái khiến việc đội mũ gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: CTV Xuân Phúc)

Ông Lại Huy Danh, Phụ trách phòng quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, hiện chỉ có 3 loại mũ bảo hiểm đạt chuẩn (nửa đầu, che tai và có cả hàm), mũ thời trang hiện nay cũng có đủ 3 bộ phận vỏ, hấp thụ xung động, quai đeo nhưng bộ phận hấp thụ xung động mỏng.

“Phụ nữ dân tộc chỉ chiếm từ 1% tổng dân số, vậy nhà đầu tư nào dám sản xuất mũ này cho đồng bào thiểu số vì quy trình sản xuất, thử nghiệm tốn kém chi phí,” ông Danh bày tỏ.

Khẳng định 1% phụ nữ đồng bào dân tộc cũng phải quan tâm, giải quyết vì tính chất nhân văn và con người, ông Khuất Việt Hùng cho rằng, các doanh nghiệp gặp khó khăn về kinh tế và tài chính nhưng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông địa phương sẽ cố gắng đưa vào chương trình vận động.

Sản xuất thí điểm, thay đổi Luật tục

Để đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định, đa số các đại biểu tham dự đều đồng tình việc khảo sát, tham khảo, lắng nghe ý kiến của phụ nữ dân tộc thiểu số đồng thời phải thay đổi trang phục truyền thống (tháo khăn, thay đổi kiểu buộc tóc làm thay đổi nét đẹp văn hóa của phụ nữ dân tộc) và tập tục, quan niệm của mỗi dân tộc.

Ông Dương Anh Tài, đại diện nhà sản xuất mũ bảo hiểm Protec cho rằng, phụ nữ Thái đội mũ bảo hiểm chỉ bảo vệ được búi tóc. Khi xảy ra va chạm mũ rất dễ bị xô lệch ra khỏi đầu. Không thể trách người đội vì búi tóc là nét văn hóa truyền thống.

“Do đó, mũ bảo hiểm không có tác dụng bảo vệ người đội mà còn gây mất an toàn giao thông. Họ rất muốn chấp hành Luật giao thông nhưng chưa có giải pháp nào tháo gỡ thực trạng này,” ông Tài thành thật.

Đưa ra giải pháp thiết kế mũ bảo hiểm cho các đối tượng này, theo ông Tài khoét lỗ mũ trên đỉnh, mũ ốp sát phần đầu nhưng khả năng bảo vệ đâm xuyên tại vị trí búi tóc cần nghiên cứu thêm. Hoặc phương án 2 là làm chiếc mũ ôm toàn bộ vùng búi tóc và phần đầu người đội có thể đạt tất cả các chỉ tiêu nhưng trọng lượng nặng, mũ dễ xô lệch, chi phí sản xuất cao hơn mũ thông thường 30-60%.

Dưới góc độ văn hóa, Phó giáo sư-tiến sỹ, nhà văn hóa Lê Thị Hoài Phương cho rằng, búi tóc cao trên đầu của người Thái đen không phải là tín ngưỡng mà là Luật tục (phong tục, tập quán) của một tộc người. Búi tóc lên là chứng tỏ người con gái đã có chồng, người ta chỉ bỏ tằng cẩu khi gội đầu.

Vậy, làm thế nào để người phụ nữ Thái đen khi tham gia giao thông vẫn đảm bảo an toàn và giữ được nét văn hóa truyền thống, theo bà Phương, phụ nữ Thái bỏ tằng cẩu khi tham gia giao thông là vấn đề khó nhưng vẫn có thể vận động được vì Luật tục vẫn có thể thay đổi. Đối tượng vận động là chồng và gia đình người chồng.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Điện Biên kiến nghị cần khảo sát, lắng nghe ý kiến phụ nữ đồng bào dân tộc khi đưa họ xem thiết kế mẫu mã và đội thử các phương án trên.

Kết luận hội thảo, ông Khuất Việt Hùng khẳng định, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thống nhất quan điểm đề xuất một số nhà sản xuất nghiên cứu đưa ra thiết kế mẫu của mũ dành cho người phụ nữ dân tộc có Luật tục có tằng cẩu trên đầu.

“Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ chính thức có văn bản sang Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi bổ sung, phụ lục về quy chuẩn riêng dành cho đối tượng này đồng thời trong quá trình hoàn thiện xây dựng sẽ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho sản xuất thí điểm nhằm tiếp tục hoàn thiện Quy chuẩn quốc gia,” ông Khuất Việt Hùng nói.

Bàn về giải pháp trước mắt, ông Khuất Việt Hùng cho rằng, nếu vận động được đồng bào thay đổi được Luật tục là tốt. Tuy nhiên, quá trình tuyên truyền vận động cần thời gian. Song song với đó, chúng ta vẫn tiếp tục thí điểm sản xuất đội mũ bảo hiểm dành cho phụ nữ dân tộc./.