Niềm khao khát được cầm máy của chàng trai dân tộc Thái
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng (hai người anhđã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp), ngay từ khi còn bé, chàng traiĐiêu Chính Dụng đã sớm nung nấu ý chí cách mạng.
Năm 1953, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông đã lên đường nhập ngũ và tham giachiến đấu tại Lai Châu. Trong thời gian này, có một đoàn làm phim về ghi lạicảnh sinh hoạt của những người lính. Lần đầu tiên được nhìn thấy chiếc máy ghihình, ông tỏ ra rất thích thú và khát khao được cầm nó dù chỉ một lần.
Thế rồi niềm mơ ước khi đó của chàng trai Điêu Chính Dụng lại có thêm hy vọng khi cuối năm 1955, Dụng được chuyển đến Sở Văn hóa khu Tây Bắc. Tại đây,ông thường xuyên được tham gia vào các đoàn văn nghệ phục vụ nhu cầu của nhữngngười lính, vì thế ông có cơ hội được tiếp xúc với các đoàn làm phim nhiều hơn.Khi thấy các phóng viên tác nghiệp với máy quay phim, Dụng lân la tìm hiểu xinquay thử. Sau nhiều lần được tiếp xúc với máy quay, Dụng bắt đầu sử dụng thànhthạo.
Sau đó, ông được cấp trên cử đi học lớp nghiệp vụ về quay phim. Khi hoàn thành khóa học, Dụng may mắn được giữ lại làm phóng viên tại xưởng phimthời sự-tài liệu Trung ương.
Ông nhớ lại: "Ngày ấy điều kiện để cho phóng viên tác nghiệp còn rất khó khăn,nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mình bất cứ lúc nào. Quá trình tác nghiệp củatôi khó khăn gian khổ cũng nhiều, nhưng cũng có những lúc vui sướng, hạnh phúc.Đó là những lần được đi quay phim về Bác Hồ, được nghe Bác nói về nghề báo vàđặc biệt là những lời dạy của Người về nguyên tắc, đạo đức cần có của một người làm báo chuyên nghiệp."
Hai lần vinh dự được quay phim về Bác
Ở cái tuổi gần đất xa trời, sức khỏe đã yếu đi nhiều nhưng giọng ông Điêu ChínhDụng vẫn hào sảng. Ông say sưa kể lại những kỷ niệm xúc động khi lần đầu tiênđược làm phim về Bác Hồ.
Ông kể: "Ngày 1/12/1968, tôi và một phóng viên người dân tộc Tày được ban biêntập phân công đi quay đoàn dũng sỹ thiếu niên miền Nam ra Hà Nội thăm và báo cáovới Bác về những thành tích của các cháu trong chiến công diệt cơ giới của địchtại tiệm ăn. Sau khi nghe xong, Bác đã không khỏi nghẹn ngào khen các cháu thiếunhi tuổi nhỏ mà gan dạ, dũng cảm. Lúc này, tôi nhanh chóng mở máy ghi lại nhữngkhoảng khắc của các cháu thiếu niên quây quần bên Bác, những vòng tay âu yếm...mà Bác dành cho thiếu niên."
Trong khi đang vui sướng vì lần đầu tiên được gặp Bác, hơn nữa lại được quayphim về Bác, ông Dụng được một nhân viên bảo vệ nói rằng Bác muốn gặp các nhàbáo.
“Lúc này trong tôi xuất hiện rõ 2 cảm giác hỗn độn, không biết Bác cho gọi lạiđể căn dặn điều gì hay là trong lúc quay phim tôi đã làm gì sai khiến Bác khôngvui, tôi mang trong mình trạng thái lo âu, trống ngực cứ đánh lên từng hồi đivào gặp Bác,” ông Dụng nhớ lại.
Tuy nhiên, trái ngược hẳn với suy nghĩ của ông Dụng, Bác từ tốn hỏi thăm sứckhỏe, công việc của các phóng viên, rồi Bác kể về các tấm gương, các cách làmbáo hay của phóng viên nước ngoài và Người không quên dặn dò: “Bác có mấy ý thếnày nhé: Thứ nhất, nghệ thuật quay phim, chụp ảnh của các cháu không đơn thuầnlà để giải trí mà còn làm công tác chính trị-tư tưởng tuyên truyền giáo dục chonhân dân. Thứ hai, đất nước đang chiến tranh, phải cố gắng ghi lấy những hìnhảnh tội ác của đế quốc Mỹ một cách chân thực nhất để tố cáo trước nhân dân thếgiới...”
Lần thứ hai ông Dụng được quay phim về Bác là vào ngày mùng 2 Tết âm lịch năm1969 khi Bác đến trồng cây tại tỉnh Hà Tây. Lúc này tình hình sức khỏe của Bácđã bắt đầu yếu dần. Khi xe đến nơi, những người bảo vệ dìu Bác xuống xe và lấyghế mời Bác ngồi. Tuy nhiên, Bác không ngồi trên ghế cao mà ngồi xuống thấp cùngmọi người. Thấy vậy bà con cũng liền ngồi xuống quây quần bên Bác, nghe Bác kểchuyện.
Cho đến nay, ông Dụng vẫn nhớ như in hình ảnh người cha già của dân tộc, tronglúc sức khỏe đang ngày một yếu dần mà vẫn đi trồng cây cho các cháu mai sau.
“Lúc ấy tôi quay thật cẩn thận từng khoảng khắc mà Bác cầm cây đặt xuống hố, gạtđất vào và lấy nước tưới cho cây. Những hình ảnh này thực sự rất xúc động, nómãi đi vào sâu trong tâm hồn của mỗi con người Việt Nam,” ông Dụng kể lại.
Với lòng nhiệt tình, khát khao cống hiến, trong những năm 70 của thế kỷ 20, ôngDụng được cấp trên cử sang Lào làm chuyên gia hướng dẫn quay phim. Dù trong hoàncảnh khó khăn đến mấy, nhớ lời Bác dạy, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
45 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh Bác Hồ, người cha già giản dị, hiền hậu vớinụ cười trìu mến, luôn quan tâm thăm hỏi mọi người vẫn còn mãi khắc sâu trongtrái tim ông./.