Trong cuốn sách, ông Gorbachev đã nhiều lần nhấn mạnh tình yêu ông dành cho vợ.
Ông nói bà là nguồn động lực thúc đẩy ông tiến bước trên đường đời và ông đã vôcùng đau xót khi bà từ bỏ trần thế vào năm 1999 sau một thời gian ngắn chốngchọi với căn bệnh bạch cầu.
Ông Gorbachev đã viết, “Khi Raisa còn sống, tôi thường nói nửa đùa nửa thật vớibà ấy rằng, bà ấy vô cùng may mắn có tôi bầu bạn. Nhưng bà ấy lại cho rằng chínhtôi mới là kẻ may mắn vì có bà ấy bên cạnh.”
Trong cuốn sách, ông Gorbachev cũng nói, đường tình của họ cùng không hề bằngphẳng. Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại Đại học Mátxcơva, nhưng hồi đó bàRaisa chẳng buồn để tâm tới người sau này trở thành tổng thống Liên Xô.
“Tôi có cảm giác như mình không còn là chính mình nữa. Lúc nào tôi cũng muốn gặpRaisa và ở bên bà,” nhưng hồi đó bà vừa bị thất tình nên không muốn hẹn hò cùngông. Nhưng đáp lại lời yêu cầu này của bà, ông Gorbachev đã nói rằng “Tôi khônglàm theo được, vì nếu làm theo, cuộc đời tôi sẽ chìm trong bi kịch. Tôi đã tỏtình như vậy đấy.”
Họ trao nhau nụ hôn đầu tại Công viên Mátxcơva, khi họ cùng đi bơi và đột nhiênmột ánh chớp lóe lên.
“Tôi vẫn nhớ y nguyên nét mặt của Raisa, vẫn nhớ đôi mắt sợ hãi, hoảng hốt củabà dưới ánh chớp. Tôi đã ôm bà và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn vụng về nhưngtràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Theo như hồi ức của ông Gorbachev, ngay từ hồi đó, bà Gorbacheva đã nổi bật hơnhẳn các sinh viên nữ khác, nhờ vào gu ăn mặc tuyệt đẹp. “Bà ấy bẩm sinh đã mangtrong mình một sự quý phái đài các. Bà ấy cực kỳ hiểu về giá trị con ngườimình.”
Sau khi kết hôn, họ chuyển tới Stavropol, và từ đó ông Gorbachev thăng tiếnnhanh chóng và trở thành thành viên trẻ nhất của Bộ Chính trị.Khi đó ông mới 49 tuổi. Tới năm 1985, ông Gorbachev đảm nhiệm vị trí Tổng bí thưĐảng Cộng sản Liên Xô.
“Cả đời tôi, tôi và Raisa chưa bao giờ ngừng nói chuyện. Kể cả khi tôi trở thànhtổng bí thư và tổng thống, ngày nào tôi cũng gọi điện hai ba lần cho vợ, hoặckhông cũng là bà ấy gọi điện cho tôi."
Tới ngay giây phút viết cuốn hồi ký, lúc nào ông cũng tâm niệm, trăn trở liệuông có thể làm gì đó để thay đổi quá khứ không. “Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại nhữngngày cuối cùng trong cuộc đời Raisa và những đau đớn vợ tôi phải trải qua. Liệutôi có thể làm hoặc không làm gì đó trong đời để thay đổi định mệnh nghiệt ngãđó?”
Sau khi bà Gorbacheva qua đời, vị cựu tổng thống đầu tiên và duy nhất này “cảmthấy chưa bao giờ cô đơn tới thế” và ông hy vọng họ sẽ còn gặp lại nhau, sẽ lạihạnh phúc bên nhau.”
Trong ngày ra mắt cuốn sách, ông Gorbachev ngồi ký tặng sách với bức chân dungvợ trước mặt tại hiệu sách trung tâm Mátxcơva./.