Những phong tục Tết xưa thú vị mà giới trẻ ngày nay ít biết

Nhiều người trẻ hiện nay chưa từng thấy cây nêu trước ngõ, chưa nghe chuyện gánh nước cầu may, không biết về tục Xúc xắc xúc xẻ, hay “đi sêu Tết” - những phong tục Tết xa xưa giờ chỉ còn là hoài niệm.

Dựng cây nêu ngày Tết tại Hoành thành Thăng Long. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Dựng cây nêu ngày Tết tại Hoành thành Thăng Long. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Những ngày cuối năm, phố phường rộn ràng đào, mai báo hiệu Tết nguyên đán sắp đến. Nhưng đâu đó, Tết hôm nay đã khác Tết của ông bà, cha mẹ ngày trước. Bên cạnh bánh chưng, mâm cỗ Tết, lì xì đỏ thắm..., nhiều phong tục Tết từng gắn bó với đời sống người Việt nay chỉ còn tồn tại trong ký ức hoặc sách vở.

Không ít người trẻ đón Tết đủ đầy tiện nghi nhưng lại chưa từng thấy cây nêu trước ngõ, chưa nghe chuyện gánh nước cầu may, không biết về tục Xúc xắc xúc xẻ, hay thế nào là “đi sêu Tết.” Những phong tục ấy không chỉ là nghi lễ, mà còn là cách người xưa gửi gắm ước mong bình an, đủ đầy, gắn kết gia đình trong những thời điểm thiêng liêng mở đầu Năm mới.

Dựng cây nêu - dấu hiệu Tết từng hiện diện trước mỗi nếp nhà

Thời xưa, cứ đến 23 tháng Chạp, sau lễ tiễn ông Công ông Táo, nhiều làng quê lại rộn ràng dựng cây nêu. Cây nêu thường là cây tre cao khoảng 5-6 mét, để nguyên ngọn, được trang trí bằng cờ, phướn, đèn lồng, chuông gió, niêu đất đựng vôi, câu đối đỏ… Dưới gốc nêu, người ta rắc vôi trắng thành vòng tròn hoặc hình mũi tên hướng ra cổng.

dung-cay-neu.jpg
Cây nêu được dựng với mục đích trừ ta ma yêu quỷ, cầu bình an và dẫn đường cho ông bà tổ tiên trở về ăn Tết với con cháu. (Ảnh tư liệu)

Theo quan niệm dân gian, cây nêu là ranh giới thiêng, báo hiệu Tết đã về, đồng thời xua đuổi tà ma, điều xấu, giữ cho gia đình một Năm mới bình an. Đến mùng 7 tháng Giêng, cây nêu được hạ xuống, khép lại chuỗi ngày Tết cổ truyền.

Ngày nay, giữa phố xá chật chội và nhịp sống hiện đại, cây nêu gần như biến mất. Nhiều người trẻ chỉ biết đến phong tục này qua tranh vẽ, sách giáo khoa hay vài ngôi làng còn giữ lệ cũ.

Rất may là vài năm trở lại đây, phong tục dựng cây nêu đã được hồi sinh ở nhiều địa phương, trong các chương trình Tết Việt, giúp duy trì một mỹ tục ý nghĩa của cha ông.

Gánh nước cầu may - mong một năm đủ đầy

Với cư dân nông nghiệp xưa, nước là yếu tố sống còn. Bởi vậy, trong những ngày đầu năm, việc đổ đầy nước vào chum, vại, lu, chậu được coi là dấu hiệu của một năm sung túc. Tục gánh nước cầu may ra đời từ đó, gắn với quan niệm “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.”

vnp-ganh-nuoc-dau-xuan.png
Gánh nước cầu may đầu Xuân.

Điều đặc biệt là người gánh nước thường không phải người trong nhà. Vào mùng Một Tết, những người “tốt vía” sẽ gánh nước thuê cho các gia đình và nhận tiền thưởng đầu năm. Gia chủ tin rằng, người mang nước đầu Xuân cũng mang theo may mắn, hanh thông cho việc làm ăn cả năm.

Cho đến khi nước máy trở nên quen thuộc từ thành thị đến nông thôn, tục gánh nước cầu may dần mai một, giờ chỉ còn thấy ở một số vùng trung du phía Bắc như một nét văn hóa hiếm hoi.

Đi sêu Tết - mỹ tục trong văn hóa hôn nhân

Trong xã hội truyền thống, khi đôi trai gái đã hứa hôn, trước Tết, chàng rể tương lai phải “đi sêu Tết” - tức là mang lễ sang biếu bố mẹ vợ, lễ tổ tiên và phụ giúp một số công việc khác. Đây không chỉ là việc biếu quà mà còn thể hiện sự kính trọng, chu đáo và trách nhiệm của người con rể.

ttxvn-nho-tet-xua-ha-noi.jpg
Người dân xếp hàng mua hàng Tết thời bao cấp. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Lễ sêu Tết thường gồm bánh chưng, gà sống, rượu, hoa quả và đặc biệt là những gói hương trầm vòng - loại hương thơm thắp suốt ba ngày Tết trên bàn thờ tổ tiên. Khi đến nhà vợ, chàng rể tương lai thắp hương, vái lạy tổ tiên, như một lời ra mắt trang trọng.

Sau khi đôi vợ chồng trẻ kết hôn, chàng rể vẫn phải tiếp tục “đi sêu Tết” bố mẹ vợ hằng năm.

Ngày nay, việc biếu quà Tết cho gia đình hai bên vẫn còn, nhưng khái niệm “đi sêu Tết” với đầy đủ nghi thức xưa đã không còn quen thuộc với nhiều người trẻ.

“Xúc xắc xúc xẻ” đêm Giao thừa

Đây là một phong tục Tết rất dễ thương của trẻ em Việt Nam xưa. Vào đêm 30 Tết, trẻ em thường họp nhau thành từng tốp khoảng 10-15 em để đi “Xúc xắc xúc xẻ” - chúc Tết các gia đình trong xóm.

Đám trẻ chuẩn bị một ống tre đựng tiền xu, đến trước cửa mỗi nhà, chúng sẽ gõ cửa rồi vừa lắc ống tre cho những đồng tiền xu va vào nhau lanh canh tạo nhịp điệu, vừa đồng thanh hát bài đồng dao “Xúc xắc xúc xẻ” chúc Tết gia chủ. Bài đồng dao có nội dung như sau:

“Xúc xắc xúc xẻ/Nhà nào còn lửa/ Mở cửa tôi vào/ Bước lên giường cao/ Có đôi rồng ấp/ Bước xuống giường thấp/ Có đôi rồng chầu/ Bước ra đằng sau,/Có nhà ngói lợp/Voi ông còn buộc/ Ngựa ông còn cầm/ Ông sống một trăm/ Linh năm tuổi lẻ/ Vợ ông sinh đẻ/ Những con tốt lành/ Những con như tranh/ Những con như đối/Tôi ngồi xó tối/Tôi đối một câu/ Đối rằng: Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.”

Bài đồng dao là lời chúc tụng cho gia chủ được sung túc, đông con đông cháu, sau khi bài ca kết thúc, gia chủ sẽ mừng tuổi các em vài xu lấy may đầu Năm mới. Những đồng xu mới được thả vào ống tre và lũ trẻ lại rồng rắn kéo nhau sang nhà khác để “Xúc xắc xúc xẻ.”

Tục Xúc xắc xúc xẻ này cho đến thập niên 1970 vẫn còn tồn tại ở một số nơi. Tuy nhiên ngày nay, phong tục trẻ em mang ống tre đi chúc Tết đêm Giao thừa đã gần như biến mất hoàn toàn, kể cả ở những làng quê xa xôi.

Tắm lá mùi già chiều 30 Tết - gột rửa năm cũ

Phong tục tắm lá mùi già chiều 30 Tết là tục lệ truyền thống của người Việt nhằm gột rửa, xua tan xui xẻo, lo âu của năm cũ để đón chào Năm mới an lành, may mắn và thanh tịnh. Phong tục vừa có ý nghĩa tâm linh sâu sắc và vừa mang lợi ích sức khỏe từ thảo dược như giúp lưu thông khí huyết, làm sạch da, thư giãn tinh thần.

ttxvn-mui-gia.jpg
Chọn mua mớ mùi già để xông nhà, đun nước tắm trong ngày tất niên là truyền thống của nhiều gia đình trong dịp Tết cổ truyền. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Với nhiều người, ký ức về nồi nước lá mùi già nghi ngút khói trên bếp lửa đỏ hồng, mùi lá mùi già lan tỏa trong cái lạnh mùa Đông, gắn liền với hình ảnh bà, mẹ cặm cụi chuẩn bị Tết trong căn nhà nhỏ thật đầm ấm, thân thương.

Phong tục này vẫn còn khá phổ biến trong đời sống hiện đại. Và không cứ chiều 30 Tết, ngay từ đầu tháng Chạp, khi những người bán hàng rong chở những bó mùi già trên phố, có nghĩa là hương Tết xưa sẽ xuất hiện sớm trong nhiều ngôi nhà. Bó lá mùi già không chỉ được đun lên mà trước đó còn được trưng như hoa tươi trong bình - giản dị mà thanh khiết, khiến nhiều người càng thêm nôn nao đợi Tết.

Dựng mía cạnh bàn thờ - đón Tổ tiên về ăn Tết

Một phong tục ít người trẻ biết đến là dựng hai cây mía tím bên bàn thờ gia tiên. Sau khi bài trí bàn thờ ngày Tết, cây mía được dựng trang trọng như lời mời thiêng liêng, thể hiện lòng hiếu kính.

Theo quan niệm xưa, cây mía với các đốt đều nhau tượng trưng cho chiếc thang, giúp ông bà, tổ tiên “về” với con cháu trong những ngày Tết.

Hai cây mía cũng tượng trưng cho đòn gánh, chuyên chở lễ vật, đồng thời là vũ khí xua đuổi tà ma, giúp lộ trình của ông bà trở về cõi âm được thuận lợi, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và mong ước một Năm mới bình an, thịnh vượng.

Tùy tập tục của từng địa phương mà cây mía sẽ được hạ xuống khỏi khu vực bàn thờ gia tiên ngày mùng 3 Tết hoặc sau ngày khai hạ (ngày mồng 7 Tết).

Phong tục này từng khá phổ biến nhưng ngày nay chỉ còn số ít gia đình duy trì.

Xin chữ, câu đối - gửi ước nguyện Năm mới qua mỹ tự

Phong tục xin chữ, câu đối ngày Tết là truyền thống đẹp của người Việt, thể hiện ước vọng về học hành, may mắn, tài lộc, sức khỏe, làm ăn… cho Năm mới.

Người dân tìm đến ông đồ để xin chữ (thường là các chữ Phúc, Lộc, Thọ, Tâm, Đức...) hoặc câu đối mang ý nghĩa tốt lành viết trên giấy đỏ, biểu tượng cho sự tôn vinh chữ nghĩa, hiếu học, và gửi gắm lời chúc tốt đẹp cho gia đình, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng, hanh thông.

Hình ảnh ông đồ già với mực tàu, giấy đỏ từng đi vào thơ ca, trở thành biểu tượng của Tết truyền thống.

ttxvn-ong-do.jpg
Các bạn trẻ mua chữ đầu năm lấy may. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày nay, tục xin chữ vẫn được duy trì ở nhiều tỉnh thành với những “phố ông đồ” ở các tụ điểm lễ hội vui Xuân hay các đình, đền, chùa, miếu...

Đặc biệt, cứ vào dịp từ ngày 20 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng hằng năm, Hội chữ Xuân thường được tổ chức ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) - điểm đến quen thuộc của hàng nghìn người từ khắp mọi miền đất nước đến xin chữ lấy may đầu năm.

Đầu năm mua muối - đậm đà tình thân

Phong tục đầu năm mua muối của người Việt Nam đã được truyền qua nhiều thế hệ. Ngay sau Giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết, người ta sẽ mua muối mang về nhà, gọi là "muối lộc" để đón nhận may mắn và cầu mong một Năm mới đủ đầy, ấm no.

Theo người xưa, muối mặn có tác dụng trừ tà khí, chống xú uế, xua đuổi tà ma, và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Bên cạnh đó, muối còn có ý nghĩa trong tình cảm, mang đến sự mặn mà, gắn kết cho các thành viên trong gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng, con cái.

ttxvn-dau-nam-mua-muoi-resize.jpg
“Đầu năm mua muối”. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Giữa nhiều phong tục Tết xưa đang dần phai nhạt, mua muối đầu năm vẫn là thói quen giản dị nhưng giàu ý nghĩa, nhắc người trẻ về mong ước bình an và gắn bó.

Tết hôm nay đã khác Tết của ông bà năm xưa, nhưng không phải mọi phong tục đều rơi vào quên lãng. Trong khi tục gánh nước cầu may, đi sêu Tết hay Xúc xắc xúc xẻ dần ít xuất hiện trong đời sống thường ngày, nhiều nếp xưa vẫn tiếp tục được gìn giữ qua từng mùa Tết.

Mùi lá mùi già vẫn thơm nức những ngày cuối năm. Những con phố ông đồ vẫn đông người xin chữ, xin câu đối; gói muối đầu năm vẫn được mua về với mong ước đủ đầy, mặn mà. Những phong tục ấy cho thấy Tết Việt không mất đi, mà đang thích nghi với nhịp sống mới, giữ lại những giá trị cốt lõi nhất của sự sum vầy, tri ân và niềm tin vào điều tốt lành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục