Trời Hà Nội trong sáng 12/10 đượm một màu buồn, bởi Trời đất như cũng đang để tang vị Đại tướng của Nhân dân. Bên ngoài nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, bà Lê Thị Kim Loan (sống tại Lý Thường Kiệt, Hà Đông, Hà Nội) tay cầm tấm ảnh chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sinh nhật lần thứ 95 của Đại tướng mà không ngăn nổi dòng lệ rơi.
Trong tiếng nhạc của bài Hồn tử sĩ, bà Loan bảo rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là tấm gương để cả gia đình bà học hỏi. Bố của bà cũng là một cựu binh, ông từng được Tướng Võ Nguyên Giáp tặng áo trấn thủ khi bị sốt rét…
Quệt dòng nước mắt, người phụ nữ đã bước sang cái tuổi 56, từng công tác tại Đoàn 403 (Quân chủng Hải quân Việt Nam) nghẹn ngào kể rằng bà gặp Đại tướng để nhờ xác minh lý lịch cho bố.
Bố của bà học trường Lục quân Nguyễn Huệ, nhưng cái trường ấy còn xa lạ với một số người. Nhưng, Đại tướng đã chỉ ra trường đó nằm ở Thanh Hóa.
Nhiều năm gần đây, năm nào bà Loan cũng làm thơ gửi tặng Đại tướng. Khi thì chúc thọ, lúc thì vào mùa xuân.
Nói đoạn, người phụ nữ nhỏ thó, sạm đen lại nức nở: “Bác bảo với tôi là bác thương dân nhiều lắm, nhưng bác chưa làm được gì nhiều cho dân.”
Rồi bà cất giọng đọc bài thơ cuối cùng được viết vào đúng giao thừa năm Quý Tỵ (2013) rồi bảo, không biết bài thơ có đến được tận tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay không:
Mùa xuân này con nhớ bác khôn nguôi
Nỗi nhớ chất chồng như bề dày trái đất
Chẳng hiểu vì sao con nhớ thương da diết
Như mùa xuân đợi cánh én bay về
Vẫn nằm nghe tiếng mầm rễ đâm chồi
Con biết rằng sự sống vẫn tiềm tàng trong đất
Con lại ước với lòng chân thật
Sức lực của người cũng tựa những chồi cây
Ngôi sao hôm tỏa sáng hóa sao mai
Không thể tắt chỉ chuyển dời trong vũ trụ
Con lại ước phép nhiệm màu bất tử
Để không bao giờ bác phải đi xa
Với con bác là vì sao sáng mãi không già
Khi thấy bác cả đời con mơ ước
Là điểm tựa là mạch nước ngầm trong dân
Ôi vị cha già vị đại tướng toàn quân.
Ngoài bà Loan, còn có rất nhiều người không kìm nén được dòng xúc cảm của mình. Ông Nguyễn Khắc Phúc, một cựu chiến binh ôm mặt khóc tu tu trước cổng Nhà tang lễ: “Anh Cả ơi, mười ba năm trước em đến chúc thọ anh, giờ em lại đến tiễn anh đi. Biết đến bao giờ thì em mới được gặp anh…”.
Những giọt nước mắt đã rơi. Từ nam phụ-lão ấu, tất cả đều nghiêng mình hướng về người anh hùng Võ Nguyên Giáp với một lòng thành kính./.
Trong tiếng nhạc của bài Hồn tử sĩ, bà Loan bảo rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là tấm gương để cả gia đình bà học hỏi. Bố của bà cũng là một cựu binh, ông từng được Tướng Võ Nguyên Giáp tặng áo trấn thủ khi bị sốt rét…
Quệt dòng nước mắt, người phụ nữ đã bước sang cái tuổi 56, từng công tác tại Đoàn 403 (Quân chủng Hải quân Việt Nam) nghẹn ngào kể rằng bà gặp Đại tướng để nhờ xác minh lý lịch cho bố.
Bố của bà học trường Lục quân Nguyễn Huệ, nhưng cái trường ấy còn xa lạ với một số người. Nhưng, Đại tướng đã chỉ ra trường đó nằm ở Thanh Hóa.
Nhiều năm gần đây, năm nào bà Loan cũng làm thơ gửi tặng Đại tướng. Khi thì chúc thọ, lúc thì vào mùa xuân.
Nói đoạn, người phụ nữ nhỏ thó, sạm đen lại nức nở: “Bác bảo với tôi là bác thương dân nhiều lắm, nhưng bác chưa làm được gì nhiều cho dân.”
Rồi bà cất giọng đọc bài thơ cuối cùng được viết vào đúng giao thừa năm Quý Tỵ (2013) rồi bảo, không biết bài thơ có đến được tận tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay không:
Mùa xuân này con nhớ bác khôn nguôi
Nỗi nhớ chất chồng như bề dày trái đất
Chẳng hiểu vì sao con nhớ thương da diết
Như mùa xuân đợi cánh én bay về
Vẫn nằm nghe tiếng mầm rễ đâm chồi
Con biết rằng sự sống vẫn tiềm tàng trong đất
Con lại ước với lòng chân thật
Sức lực của người cũng tựa những chồi cây
Ngôi sao hôm tỏa sáng hóa sao mai
Không thể tắt chỉ chuyển dời trong vũ trụ
Con lại ước phép nhiệm màu bất tử
Để không bao giờ bác phải đi xa
Với con bác là vì sao sáng mãi không già
Khi thấy bác cả đời con mơ ước
Là điểm tựa là mạch nước ngầm trong dân
Ôi vị cha già vị đại tướng toàn quân.
Ngoài bà Loan, còn có rất nhiều người không kìm nén được dòng xúc cảm của mình. Ông Nguyễn Khắc Phúc, một cựu chiến binh ôm mặt khóc tu tu trước cổng Nhà tang lễ: “Anh Cả ơi, mười ba năm trước em đến chúc thọ anh, giờ em lại đến tiễn anh đi. Biết đến bao giờ thì em mới được gặp anh…”.
Những giọt nước mắt đã rơi. Từ nam phụ-lão ấu, tất cả đều nghiêng mình hướng về người anh hùng Võ Nguyên Giáp với một lòng thành kính./.
Nhóm PV (Vietnam+)