Phát hiện bất ngờ về khả năng tư duy khoa học của trẻ lớp 2

 Việc ghi nhận cách trẻ lập luận, kể cả khi kiến thức cụ thể chưa chính xác, có thể tạo nền tảng để bổ sung kiến thức khoa học và phát triển khả năng suy luận sâu hơn cho trẻ em.
(Ảnh minh họa: iStock)

Trẻ em ngay từ lớp 2 đã có khả năng đưa ra những lập luận mang cấu trúc tương tự tư duy khoa học nếu được đặt câu hỏi phù hợp, trong đó việc hỏi một hiện tượng xảy ra “như thế nào,” thay vì chỉ hỏi “tại sao,” có thể giúp trẻ phát triển khả năng phân tích nguyên nhân và tư duy phản biện.

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Weizmann của Israel về cách trẻ em lý giải các hiện tượng sinh học.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, nghiên cứu cho thấy dù chưa có đầy đủ kiến thức chuyên môn, nhiều trẻ nhỏ đã có khả năng xây dựng chuỗi lập luận gồm nguyên nhân, quá trình và kết quả-nền tảng quan trọng của phương pháp tư duy khoa học.

Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn hơn 50 học sinh từ lớp 2 đến lớp 6. Trong phần đầu, các em được yêu cầu tự giải thích một hiện tượng sinh học; sau đó được đánh giá nhiều cách giải thích khác nhau đối với những hiện tượng khác.

Kết quả cho thấy 68% số trẻ đưa ra được cách giải thích theo cơ chế, tức không chỉ mô tả hiện tượng mà còn cố gắng xác định quá trình tạo ra hiện tượng đó. Đáng chú ý, khả năng này xuất hiện ngay ở học sinh lớp 2.

Ví dụ, khi được hỏi về cách cá nóc phồng cơ thể, một số trẻ đưa ra lý giải rằng mỗi khi tim cá đập nhanh, nó hút vào rất nhiều không khí. Mặc dù giải thích này không chính xác về mặt sinh học, nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy cấu trúc tư duy của trẻ đã thể hiện rõ chuỗi nguyên nhân-quá trình-kết quả.

Ngược lại, một số trẻ chỉ mô tả rằng cá nóc “trở nên tròn,” hoặc giải thích theo mục đích rằng cá phồng lên để trông giống một con vật khổng lồ và khiến kẻ săn mồi tránh xa. Những câu trả lời này có thể mô tả kết quả hoặc mục đích của hiện tượng nhưng chưa giải thích cơ chế khiến hiện tượng xảy ra.

Khi được lựa chọn giữa nhiều cách giải thích, trẻ em cũng thường ưu tiên những phương án trình bày rõ cơ chế. Các em đánh giá câu trả lời dựa trên hai yếu tố gồm mức độ chính xác và khả năng giải thích. Đặc biệt, nhiều trẻ có thể nhận ra một câu trả lời chưa thực sự giải thích được hiện tượng vì “chỉ nói điều gì xảy ra mà không nói nó xảy ra như thế nào.”

Theo Giáo sư Michal Haskel-Ittah, trưởng nhóm nghiên cứu, phát hiện này có ý nghĩa đối với phương pháp giáo dục khoa học. Hệ thống giáo dục truyền thống thường tập trung đánh giá học sinh dựa trên việc câu trả lời đúng hay sai, trong khi ít chú ý tới cấu trúc lập luận và quá trình trẻ đi đến câu trả lời.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu chỉ khen trẻ khi đưa ra đáp án đúng, trẻ có thể hình thành xu hướng lặp lại kiến thức đã ghi nhớ. Ngược lại, việc ghi nhận cả cách trẻ lập luận, kể cả khi kiến thức cụ thể chưa chính xác, có thể tạo nền tảng để bổ sung kiến thức khoa học và phát triển khả năng suy luận sâu hơn.

Một biện pháp đơn giản được nhóm nghiên cứu đề xuất là thay đổi cách đặt câu hỏi. Khi được hỏi một hiện tượng xảy ra “như thế nào,” trẻ có xu hướng tìm kiếm quá trình và cơ chế nhiều hơn so với câu hỏi “tại sao" câu hỏi gợi mở tiếp theo như “nhưng điều đó diễn ra như thế nào?” cũng giúp nhiều trẻ phát triển câu trả lời ban đầu thành một chuỗi lập luận hoàn chỉnh hơn.

Theo nhóm nghiên cứu, mục tiêu của phương pháp này không chỉ là đào tạo những nhà khoa học tương lai mà còn góp phần hình thành khả năng suy luận, đánh giá bằng chứng và tư duy phản biện cho trẻ em-những kỹ năng cần thiết đối với mọi công dân khi trưởng thành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục