Năm 2025 đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa chiến lược trong quá trình phát triển của Việt Nam, khi vị thế đất nước trên trường quốc tế được củng cố toàn diện.
Trước những biến động nhanh, phức tạp và khó lường của tình hình thế giới, yêu cầu đặt ra không chỉ là giữ vững ổn định, mà còn chủ động tạo thế, tạo lực mới, nâng cao năng lực tự cường và khả năng hoạch định chính sách, qua đó mở đường cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng.
Đối ngoại tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong chiến lược phát triển tổng thể của Việt Nam. Cách tiếp cận chủ động, toàn diện và cân bằng giúp Việt Nam mở rộng mạng lưới quan hệ, gia tăng “không gian chiến lược” và tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển.
Điểm nhấn nổi bật là việc Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với 5 quốc gia gồm New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Vương quốc Anh, nâng tổng số nước có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện lên 14, trong đó có đầy đủ 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với 9 nước; quan hệ Đối tác toàn diện với 2 nước.
Theo Giáo sư Hal Hill (Trường Chính sách công Crawford, Đại học Quốc gia Australia), Việt Nam đang trở thành hình mẫu về khả năng giữ “thế cân bằng chiến lược” giữa các nước lớn trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Chuyên gia Enzo Sim Hong Jun (Viện Nghiên cứu Penang, Malaysia) nêu rõ việc mở rộng quan hệ từ các nước lớn ở Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc đến các nước đang phát triển ở châu Phi, trong bối cảnh thế giới bất ổn và rủi ro thuế quan gia tăng, giúp Việt Nam đa dạng hóa đối tác, tránh phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, qua đó duy trì tự chủ và cân bằng chiến lược.
Song song với mở rộng quan hệ, Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc các mối quan hệ truyền thống. Các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Việt Nam trong năm qua tới Nga, Trung Quốc và Triều Tiên khẳng định cách tiếp cận đối ngoại nhất quán: duy trì tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chiến lược dài hạn.
Ngoại giao láng giềng tiếp tục củng cố gắn kết chiến lược và định hướng đồng hành lâu dài vì phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung, điển hình là việc Việt Nam và Lào bổ sung nội hàm hợp tác mới thành “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược."
Từ nền tảng song phương được củng cố, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò và tiếng nói tại các diễn đàn đa phương. Sau 3 thập niên đồng hành cùng ASEAN, Việt Nam được nhìn nhận là một trong những thành viên có năng lực dẫn dắt, kết nối và kiến tạo tầm nhìn phát triển dài hạn cho khối.
Ông Beni Sukadis (Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Indonesia) đánh giá Việt Nam là “cầu nối” giúp ASEAN tăng cường quan hệ với các đối tác lớn, qua đó củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.
Bà Dinna Prapto Raharja (Viện Chính sách Synergy, Indonesia) lưu ý Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy thương mại nội khối ASEAN tăng gấp 4 lần trong 30 năm qua.
Chuyên gia Collins Chong Yew Keat (Đại học Malaya, Malaysia) nhận định Việt Nam đã chuyển mình từ quốc gia “thụ hưởng hội nhập” sang một “kiến trúc sư chủ động định hình chương trình nghị sự của ASEAN,” thể hiện vai trò lãnh đạo trong mở rộng ASEAN, thúc đẩy hòa bình ở Biển Đông và dẫn dắt chuyển đổi số, tăng trưởng xanh.
Nêu bật vai trò then chốt của Việt Nam, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn khẳng định: “Một Việt Nam vững mạnh đồng nghĩa với một ASEAN vững mạnh, và ngược lại.”
Năm 2025 cũng ghi dấu sự hiện diện ngày càng rõ nét của Việt Nam tại các khuôn khổ toàn cầu. Việc Việt Nam tái đắc cử ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao phản ánh niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với uy tín và đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người.
Đáng chú ý, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã đưa Việt Nam trở thành tâm điểm kết nối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng nhờ vai trò chủ động và xây dựng.
Báo The Washington Times coi sự kiện này là minh chứng cho năng lực kiến tạo của Việt Nam trong việc định hình các quy tắc toàn cầu của kỷ nguyên số.
Thạc sỹ Thong Mengdavid - Viện Nghiên cứu quốc tế và Chính sách công (Đại học Hoàng gia Phnom Penh) khẳng định việc đăng cai mở ký Công ước Hà Nội đã nâng tầm Việt Nam trong vai trò một nhà điều phối trung lập và là “quốc gia cầu nối” trong hoạt động quản trị toàn cầu, thể hiện sự trưởng thành, uy tín và bản lĩnh chính trị của Việt Nam trên danh nghĩa một “cường quốc tầm trung” luôn tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy hợp tác toàn cầu trên cơ sở chủ nghĩa đa phương.
Hành trình chuyển mình của Việt Nam năm 2025 còn được khắc họa rõ nét qua vai trò của một quốc gia "có trách nhiệm và hướng tới tương lai," chủ động chia sẻ quan điểm, sáng kiến và tham gia định hình các định hướng chính sách toàn cầu.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá Việt Nam là thành viên tích cực trong thế giới đa cực và kỳ vọng Việt Nam đảm nhận vai trò ngày càng tương xứng hơn trong quản trị toàn cầu.
Học giả James Borton, trong bài đăng trên International Policy Digest, nhận định Việt Nam đang chuyển từ “tham gia” sang “chủ động dẫn dắt” trong hội nhập quốc tế.
Giới quan sát cũng ghi nhận Việt Nam tận dụng hiệu quả các diễn đàn như Diễn đàn Davos mùa Hè 2025 tại Thiên Tân để thúc đẩy thông điệp đoàn kết, hợp tác và kiến tạo một “kỷ nguyên châu Á” phồn vinh, bền vững trước những thách thức toàn cầu.
Việc Việt Nam được tín nhiệm đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại UNESCO và trở thành quốc gia đối tác của BRICS trong năm 2025 tiếp tục được nhìn nhận là bước đi chiến lược, phản ánh chính sách đối ngoại linh hoạt và tầm nhìn dài hạn.
Theo Giáo sư, Tiến sỹ Phan Kim Nga (Pan Jin’e), Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Việt Nam có thể đóng vai trò “cầu nối” giữa BRICS và ASEAN, thúc đẩy hợp tác Nam-Nam và góp phần cân bằng ảnh hưởng quốc tế.
Trước những thách thức trong bối cảnh biến động toàn cầu, dư luận quốc tế cũng đánh giá cao các cải cách và định hướng chiến lược của Việt Nam.
Ông Ngụy Vi, Trưởng ban Việt ngữ, Đài phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò của tinh giản bộ máy hành chính và sáp nhập tỉnh thành.
Còn ông Ludwig Graf Westarp, giảng viên trường Đại học Công nghệ Dortmund (Đức), cho rằng các nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị, đặc biệt về kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và khoa học-công nghệ, sẽ tạo động lực cho kỷ nguyên cất cánh của đất nước.
Theo ông Giulio Chinappi, Giám đốc Khu vực châu Á của Nhà xuất bản Anteo Edizioni của Italy, việc xác định rõ các “trụ cột” này thể hiện tầm nhìn toàn diện trong bối cảnh mới.
Nhìn chung, dư luận quốc tế đánh giá Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng ổn định, vị thế được nâng cao và dư địa chiến lược mở rộng, song vẫn cần tiếp tục củng cố nội lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng để ứng phó hiệu quả với những biến động khó lường của thế giới thời gian tới.
Về trung và dài hạn, nhiều chuyên gia, trong đó có Giáo sư Hal Hill, tin rằng đến năm 2045, Việt Nam sẽ khẳng định vai trò và ảnh hưởng lớn hơn trong ASEAN và trên trường quốc tế. Bằng cách đó, Việt Nam đã, đang và sẽ chủ động kiến tạo vị thế chiến lược mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới./.
Việt Nam định hình vị thế mới với đường lối đối ngoại toàn diện
Việt Nam chuyển đổi chiến lược đối ngoại từ chủ động tích cực sang toàn diện, nâng cao vị thế trên trường quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế, quốc phòng, công nghệ.