Viết tiếp biên niên sử thành phố Hồ Chí Minh bằng ánh sáng và khát vọng số

Bằng tư duy của một nhà báo chiến sỹ dày dạn và tâm hồn của một nghệ sỹ đắm say với những khoảnh khắc, NSNA Đoàn Hoài Trung đã phác thảo một diện mạo mới cho nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm công nghệ VR trong Bảo tàng Nhiếp ảnh.
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm công nghệ VR trong Bảo tàng Nhiếp ảnh.

Trong dòng chảy không ngừng nghỉ của một đô thị năng động bậc nhất cả nước, nhiếp ảnh không chỉ là những lát cắt thẩm mỹ mà còn là “biên niên sử bằng hình ảnh," lưu giữ linh hồn và hơi thở của cuộc sống, những cột mốc phát triển không ngừng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau bước ngoặt quan trọng của Đại hội Đại biểu Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (HOPA) lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2026-2031), phóng viên TTXVN đã có cuộc đối thoại sâu sắc với Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - người vừa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Bằng tư duy của một nhà báo chiến sỹ dày dạn và tâm hồn của một nghệ sỹ đắm say với những khoảnh khắc, ông đã phác thảo một diện mạo mới cho nhiếp ảnh thành phố: hiện đại, nhân văn và rạng rỡ khát vọng hội nhập toàn cầu.

Cuộc gặp gỡ giữa di sản và tương lai

Đoàn Hoài Trung là một nhân vật đặc biệt. Ở ông có sự giao thoa nhuần nhuyễn giữa bản lĩnh của một nhà báo, người lính và sự nhạy cảm của một nghệ sỹ nhiếp ảnh. Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra ngay sau ngày Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030 bế mạc - một sự kiện không chỉ để nhìn lại quá khứ mà còn để khẳng định tầm vóc mới của Hội sau khi sáp nhập lực lượng từ Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Thưa Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, trước hết xin chúc mừng ông đã tiếp tục nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ giới nhiếp ảnh thành phố. Có một điều khiến dư luận rất tò mò: tại sao HOPA đã có lịch sử hàng thập kỷ, nhưng Đại hội vừa qua lại mang tên là “Đại hội lần thứ nhất”? Tâm thế của người “thuyền trưởng” khi bước vào nhiệm kỳ “số 1” này có gì khác biệt so với những năm tháng trước đây?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung: Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của các hội viên, của Đại hội. Tên gọi “Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031” không phải là sự phủ nhận quá khứ, mà là dấu mốc của một thể chế mới. Đây là thời điểm chúng ta thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn lại hệ thống theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp hơn. HOPA hiện nay là sự hội tụ, hợp nhất lực lượng từ Thành phố Hồ Chí Minh cũ cùng các nghệ sỹ từ Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

vnp-nghe-sy-nhiep-anh-1.jpg
Đại tá, Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tâm thế của tôi hiện nay là sự hòa quyện giữa việc “gìn giữ” và “đổi mới." Nếu trước đây chúng ta tập trung phát triển phong trào, thì nay tôi tự nhắc mình về trách nhiệm kế thừa một di sản khổng lồ từ các thế hệ đi trước để đưa nó thích ứng với kỷ nguyên số. Chúng tôi bước vào chặng đường này không phải từ con số không, mà từ một nền tảng văn hóa dày dặn đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

- Ông vừa nhắc đến di sản. Tại Đại hội, HOPA đã chính thức phát động chương trình “Tượng đài tri ân” để tạc tượng Nghệ sỹ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài (1935-2001) - nguyên phóng viên Thông tấn xã Giải phóng người đặt nền móng đầu tiên cho Hội. Trong một thế giới đang quay cuồng với những giá trị mới, vì sao việc “nhìn về phía sau” lại quan trọng đến thế đối với ông?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung: Một tổ chức muốn đi xa, trước hết phải biết mình bắt đầu từ đâu. Nghệ sỹ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài không chỉ là một nghệ sỹ tài năng, ông là một người thầy, một người truyền lửa cho nhiếp ảnh cách mạng và nhiếp ảnh thành phố. Việc tri ân những người mở đường là điểm tựa tinh thần để chúng tôi tự tin bứt phá.

Trong bối cảnh nhiếp ảnh đang đứng trước những thách thức của trí tuệ nhân tạo (AI), di sản mà các tiền bối để lại chính là “giá trị cốt lõi”: sự trung thực, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội. Đó là những thứ mà không thuật toán nào có thể thay thế được. Tượng đài ấy sẽ là lời nhắc nhở các thế hệ hội viên hôm nay rằng: Công nghệ có thể thay đổi, nhưng tâm hồn người cầm máy thì không.

vnp-nghe-sy-nhiep-anh-2.jpg
Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2030.

- Nói về công nghệ, nhiệm kỳ này HOPA đặt ra mục tiêu rất chiến lược: Xây dựng “Kho tư liệu ảnh số” về Thành phố Hồ Chí Minh. Ông hình dung thế nào về một kho dữ liệu không phải là “nghĩa địa của những bức ảnh cũ” mà là một tài nguyên văn hóa có thể “sinh lời”?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung: Tôi không muốn xây dựng một “nhà kho điện tử” lạnh lẽo. Kho tư liệu này phải là một “bảo tàng sống” trên không gian mạng. Ở đó, từ lịch sử, kiến trúc đến hơi thở đời thường của Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đều được số hóa, phân loại và bảo vệ tác quyền nghiêm ngặt.

Đây chính là “tài nguyên mềm." Chúng ta có thể khai thác nó cho ngành công nghiệp văn hóa: Từ sách ảnh điện tử, triển lãm thực tế ảo (VR/AR) đến việc cung cấp tư liệu có bản quyền cho báo chí, điện ảnh và du lịch. Khi một nhà làm phim cần hình ảnh Sài Gòn xưa, hay một doanh nghiệp muốn quảng bá thành phố, họ có thể tìm thấy nguồn tài nguyên chuẩn mực tại đây. Đó là cách chúng ta đánh thức ký ức bằng công nghệ và biến di sản thành giá trị kinh tế bền vững.

- Thưa ông, chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ của AI. Chỉ với vài câu lệnh, AI có thể tạo ra những bức ảnh siêu thực hoàn hảo. Vậy giá trị của việc một nghệ sỹ phải “xách máy ra đường," phải đổ mồ hôi trên thực địa hiện nay nằm ở đâu?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung: AI có thể tạo ra những hình ảnh đẹp, nhưng nó không có trải nghiệm thật và cảm xúc thật. Giá trị cốt lõi của nhiếp ảnh là ghi nhận sự thật. Không một thuật toán nào thay thế được sự rung cảm của người nghệ sỹ trước một ánh mắt xúc động hay một khoảnh khắc lịch sử đang diễn ra trước ống kính.

Hội không chống lại AI, chúng tôi khuyến khích hội viên, nhất là các bạn trẻ, hãy làm chủ công nghệ để nó trở thành công cụ hỗ trợ. Nhưng chúng tôi cũng sẽ xây dựng bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong môi trường số, nhấn mạnh tính nguyên bản và sự trung thực của nhiếp ảnh tài liệu. Trong tương lai, sự khác biệt giữa nghệ sỹ và máy móc chính là “chất nhân văn” trong mỗi khung hình.

- Việc mở rộng địa giới và tiếp nhận hội viên từ Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạo ra một “binh đoàn” hơn 600 nghệ sỹ. Ông kỳ vọng gì về một “trường phái nhiếp ảnh Đông Nam Bộ” kết nối thay vì những lát cắt địa phương riêng rẽ?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung: Đây là một cuộc “hội quân” lịch sử. Nó mở rộng “bản đồ thị giác” của người nghệ sỹ. Thay vì chỉ quẩn quanh trong đô thị, các tay máy giờ đây có một không gian sáng tác liên thông từ các khu công nghiệp hiện đại ở Bình Dương đến dải duyên hải năng động của Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tôi kỳ vọng chúng ta sẽ tạo ra những dự án nhiếp ảnh quy mô, phản ánh sự chuyển động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như một chỉnh thể. Thử thách nằm ở chỗ làm sao để hòa trộn mà không hòa tan, để mỗi địa phương vẫn giữ được bản sắc riêng nhưng lại cùng nằm trong một hệ sinh thái sáng tạo chung.

- Một câu hỏi cá nhân cuối cùng, thưa ông. Nếu ngay ngày mai, ông cầm máy ra đường để chụp một bức ảnh khởi đầu cho nhiệm kỳ mới của riêng mình, ông sẽ đứng ở đâu và chọn khoảnh khắc nào?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung (cười): Tôi sẽ không chọn những nơi hào nhoáng. Tôi sẽ đứng ở phía Thủ Thiêm, nhìn sang trung tâm thành phố vào đúng khoảnh khắc rạng sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn. Đó là thời khắc “lấp lửng” giữa đêm và ngày, khi những ánh đèn cao ốc chưa tắt và sương mờ còn vương trên mặt sông.

Tôi chọn khoảnh khắc đó vì nó giống như tinh thần của nhiệm kỳ này: Một trạng thái chuyển động liên tục, không ngừng nghỉ. Thành phố lúc ấy không “trình diễn," thành phố đang “thở." Và nhiếp ảnh, suy cho cùng, chính là bắt lấy hơi thở ấy trước khi nó kịp trở thành quá khứ.

Nhiếp ảnh là nhịp cầu văn hóa

Cuộc trò chuyện với Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung khép lại bằng câu chuyện về sự chuẩn bị cho các sự kiện kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác trong tháng 7 và Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế lần thứ 3 vào tháng 11 tới đây. Thông điệp lớn nhất mà ông gửi gắm không chỉ là những con số hội viên hay các đề án công nghệ, mà là một niềm tin mãnh liệt vào sứ mệnh của nhiếp ảnh: Phụng sự nhân dân và làm đẹp cho đời.

Dưới sự dẫn dắt của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và trái tim nhiệt huyết của người lính như ông, nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang tự tin sải bước trên lộ trình trở thành “Thành phố sáng tạo” trong mạng lưới của UNESCO. Ở đó, mỗi bức ảnh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà là một sứ giả văn hóa, kể câu chuyện về một Việt Nam rạng rỡ, nghĩa tình và không ngừng vươn tới tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200km, Tà Xùa (Sơn La) được mệnh danh là một trong những “thiên đường săn mây” đẹp bậc nhất vùng núi phía Bắc. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Tà Xùa- chạm vào biển mây nơi đỉnh trời Tây Bắc

Với lợi thế thiên nhiên hiếm có, bản sắc văn hóa nguyên vẹn, định hướng phát triển bài bản, Tà Xùa là điểm đến dành cho người yêu khám phá và đang dần trở thành điểm sáng mới của du lịch Tây Bắc.

Việt Nam trở thành một trong những điểm đến quốc tế được du khách Ấn Độ yêu thích nhất. (Nguồn: TTXVN)

Báo Ấn Độ lý giải sức hút của du lịch Việt Nam

Trang Indiatvnews đã phân tích những yếu tố giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được du khách Ấn Độ yêu thích nhất, nhấn mạnh sự kết hợp giữa chi phí, kết nối hàng, cảnh quan và dịch vụ.