Hội thảo khoa học về quy hoạch kiến trúc đô thị gắn với văn hóa, di sản diễn ra tại Đà Nẵng trong bối cảnh thành phố đang lập bản đồ quy hoạch chung sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam.
Không gian thành phố hiện đã vượt khỏi vùng trung tâm ven sông Hàn, trải rộng bao trùm lên cả khu vực miền núi và hải đảo xa xôi.
Sự mở rộng này ôm trọn không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào thiểu số cùng cụm di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học, và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận như Hội An, Mỹ Sơn và Cù Lao Chàm. Hệ sinh thái đồ sộ ấy vừa là thời cơ vàng để cất cánh kinh tế, vừa đặt ra một thách thức khổng lồ về mặt quy hoạch.
Xung đột giữa đô thị và bản sắc truyền thống
Nhìn nhận vào thực tế, nhiều chuyên gia quy hoạch hàng đầu tham dự hội thảo ngày 27/6 đã chỉ ra hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn nếu Đà Nẵng chỉ mải mê chạy theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Thạc sĩ Bùi Hồng Trung thẳng thắn vạch rõ những xung đột đang hiện hữu. Đó là sự va chạm giữa chiều cao, mật độ của các khu chung cư, đô thị nén với không gian tĩnh lặng, hiền hòa của cư dân bản địa.
Điển hình nhất là sự xâm lấn không thương tiếc của hạ tầng giao thông chèn ép lên đặc điểm làng quê, khi những con đường lớn, thẳng tắp vô tình trở thành "hàng rào vật lý" chia cắt tình làng nghĩa xóm bao đời.
Ông Trung cảnh báo: "Bảo tồn sẽ luôn mang phần thua nếu các giải pháp không đủ mạnh. Bởi lẽ, các khu di tích không tạo ra được nhiều giá trị gia tăng trước mắt so với cơ sở hạ tầng đô thị hay kinh doanh bất động sản".
Đồng quan điểm, Tiến sĩ Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ "Sân khấu hóa di sản".
Ông Hải phân tích, "Dưới áp lực thương mại, nếu không cẩn thận thì Hội An hay Mỹ Sơn của chúng ta dần dần sẽ bị biến thành sân khấu hóa, chứ không còn là một cuộc sống đích thực của các di sản đấy nữa".
Tiến sĩ Ngô Trung Hải còn bày tỏ sự lo ngại trước làn sóng phát triển đô thị nén. Ông ví von đầy ám ảnh rằng, những khối chung cư, khách sạn mọc lên san sát ven biển đang dựng thành "một vạn lý trường thành" bằng bê tông chắn ngang bờ biển.
Cần kiến tạo không gian vùng liên kết đan xen
Tiến sĩ Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, cần xóa bỏ ngay tư duy ranh giới hành chính cứng nhắc. Thay vào đó, phải xây dựng tư duy cạnh tranh vùng đô thị. "Đà Nẵng không thể phát triển đơn độc ở tầm vóc quốc tế nếu không liên kết hợp tác chặt chẽ với Huế", ông Sơn khẳng định.
Ông đề xuất cấu trúc không gian đan xen hài hòa: Đô thị di sản đan xen với đô thị hiện đại. Trục kéo dài từ vùng lõi Huế, qua đô thị hiện đại Chân Mây - Lăng Cô, đến trung tâm tài chính Đà Nẵng, tới di sản
Hội An và tiếp nối là đô thị Chu Lai sẽ tạo thành một chuỗi động lực liên kết hoàn hảo. Nơi nào có thế mạnh về di sản sẽ kiên quyết giữ không gian thấp tầng. Nơi nào cần cực tăng trưởng sẽ tập trung phát triển hiện đại, cao tầng. Khi đó, chỉ với bán kính 100km từ sân bay, Đà Nẵng sẽ sở hữu sức mạnh tổng hợp để trở thành điểm đến hấp dẫn nhất khu vực.
Đưa cộng đồng vào trung tâm quy hoạch
Xuyên suốt các góc nhìn quy hoạch và giải pháp, các chuyên gia đều cho rằng yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại của thành phố vẫn là con người bản địa. Mọi bản vẽ quy hoạch đô thị dù chất lượng đến đâu cũng trở nên vô hồn nếu thiếu đi sự dung hòa với đời sống cư dân.
Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh nhấn mạnh, cấu trúc không gian của thành phố trong tương lai phụ thuộc rất lớn vào tầm nhìn hoạch định ngay từ hôm nay.
Theo ông Thanh, sự phát triển bứt phá của Đà Nẵng không thể chỉ dựa vào việc xây dựng các công trình mang tính hiện đại hay mở rộng mạng lưới giao thông. Trọng tâm của sự phát triển bền vững còn phải nằm ở việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, không gian sống của cư dân tại các vùng miền và giữ gìn môi trường sinh thái đa dạng.
"Làm sao lồng ghép được giữa quan hệ bảo tồn và phát triển, đó là vấn đề rất thách thức. Chính vì thế, các công cụ quản lý nhà nước, chính sách ban hành phải tương thích được với yêu cầu phát triển đặt ra hiện nay", ông Lê Trí Thanh chia sẻ.
Ông Lê Trí Thanh cũng khẳng định, mục tiêu tối thượng của việc đổi mới chính sách là để mọi tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là cộng đồng nhân dân có thể thấu hiểu, từ đó trực tiếp tham gia sâu rộng vào quá trình quy hoạch và phát triển thành phố Đà Nẵng bền vững./.