Đồng Nai hình thành hệ sinh thái văn hóa số đồng bộ, phát huy giá trị di sản

Sự kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn di tích, nâng cấp hệ thống thiết chế và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, tạo động lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của Đồng Nai.
Diều sáo của các đội tham gia trưng bày tại hội thi ở xã Nha Bích. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Đồng Nai đang dồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa với quan điểm lấy con người là trung tâm và văn hóa là sức mạnh mềm.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn di tích, nâng cấp hệ thống thiết chế và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa chính là chìa khóa nhằm nâng cao toàn diện đời sống tinh thần, đảm bảo quyền tiếp cận văn hóa bình đẳng của người dân, tạo động lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Giữ hồn văn hóa của từng dân tộc

Vừa qua, không gian Nhà văn hóa khu phố Bưng Sê trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với Chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng do Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài tổ chức. Sự kiện đã kết nối Câu lạc bộ cồng chiêng khu phố Bưng Sê với hai Câu lạc bộ văn hóa S’tiêng Bình Phước và Câu lạc bộ văn hóa S’tiêng Tà Cuông đến từ phường Tân Khai.

Theo ông Bùi Xuân Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài, nhịp chiêng ngân vang không chỉ thắp sáng đời sống tinh thần của người dân, mà còn tôn vinh nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số.

Không chỉ dừng lại ở một buổi biểu diễn, chương trình còn mở ra cơ hội để các nghệ nhân gặp gỡ, trao truyền kinh nghiệm bảo tồn di sản S’tiêng và thắt chặt hơn nữa nhịp cầu đoàn kết giữa các địa phương.

Để người dân thụ hưởng văn hóa tốt hơn, thời gian tới, phường Đồng Xoài khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở, phát huy công năng các nhà văn hóa; nhân rộng mô hình Nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu; khuyến khích xã hội hóa xây dựng các khu vui chơi, tập luyện thể thao.

Cùng đó, phường phát huy hiệu quả sử dụng, tiếp tục đầu tư bổ sung các công viên, hoa viên, tiểu cảnh; tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực, phù hợp, hiệu quả.

Là mái nhà chung của 13 dân tộc anh em, xã Nha Bích sở hữu bức tranh văn hóa đa sắc màu, nơi những di sản của người Khmer và S’tiêng vẫn bền bỉ chảy qua nhiều thế hệ.

Không dừng lại ở bài toán nâng cao thu nhập và tạo sinh kế, chính quyền địa phương xác định việc giữ gìn linh hồn văn hóa của từng dân tộc mới là gốc rễ tạo nên bản sắc độc đáo cho vùng đất này.

Các đội tham gia dự thi phần diều sáo vượt câu liêm tại xã Nha Bích. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Hiện nay, đời sống tinh thần của người dân Nha Bích ngày càng thêm khởi sắc nhờ những không gian văn hóa đầy ý nghĩa, tiêu biểu như Lễ hội biểu diễn và thi Diều sáo nghệ thuật. Tiếng diều sáo vút cao không chỉ mở ra hành trình trở về ký ức tuổi thơ, mà còn gợi lại những nét sinh hoạt dân gian bình dị nhưng giàu giá trị truyền thống.

Sự ra đời của Câu lạc bộ Múa dân tộc xã Nha Bích cũng trở thành điểm sáng trong nỗ lực hồi sinh các điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer, S’tiêng. Qua từng nhịp múa uyển chuyển, di sản văn hóa được trao truyền tự nhiên đến thế hệ trẻ, trở thành nhịp cầu nối liền quá khứ-hiện tại và bồi đắp cho đời sống tinh thần cộng đồng thêm phong phú.

Bà Nguyễn Thị Minh Tiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích chia sẻ địa phương luôn chủ động tạo không gian cho Câu lạc bộ hoạt động tại các sự kiện văn hóa, lễ hội, đưa những nét đẹp truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

Không dừng lại ở đó, xã đã hiện thực hóa mục tiêu bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số bằng các kế hoạch cụ thể như mở lớp truyền dạy di sản, phục dựng các lễ hội lâu đời và đẩy mạnh các hoạt động quảng bá.

Chặng đường tiếp theo, Nha Bích xác định tiếp tục đồng hành cùng các ngành, đoàn thể để khơi dậy sức mạnh từ các già làng, nghệ nhân, người có uy tín và các câu lạc bộ. Sự đồng hành này không chỉ bồi đắp cho đời sống tinh thần của người dân thêm phong phú, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững dựa trên nền tảng văn hóa địa phương.

Xây dựng văn hóa số

Đồng Nai phấn đấu đến năm 2030, có 70% người dân thành phố được tiếp cận và tham gia các hoạt động văn hóa trên môi trường số thông qua các nền tảng số của thành phố và các đơn vị văn hóa, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc ít người và khu vực khó khăn.

Đến năm 2045, văn hóa số Đồng Nai trở thành động lực phát triển con người toàn diện và bền vững, phấn đấu ngành công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo thực sự trở thành trụ cột bền vững.

Các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thu hút đông đảo khách du lịch tham quan. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Đồng Nai phấn đấu hình thành hệ sinh thái văn hóa số đồng bộ, hiện đại, bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa thông qua công nghệ số; phát triển các sản phẩm và dịch vụ văn hóa số chất lượng cao, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Đồng Nai, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Có 100% khu phố, thôn, ấp có nhà văn hóa-thể thao đạt chuẩn theo quy định và sử dụng có hiệu quả.

Đặc biệt, thành phố phấn đấu 100% khu công nghiệp thành lập mới có quy hoạch quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa-thể thao, tối thiểu 50% khu công nghiệp xây dựng mới có trung tâm văn hóa-thể thao phục vụ công nhân và người lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cho rằng để thực hiện mục tiêu này, địa phương thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa trên nền tảng số; khuyến khích ứng dụng công nghệ trong sáng tạo, quảng bá và phân phối các sản phẩm văn hóa; từng bước hình thành thị trường văn hóa số, góp phần phát triển kinh tế văn hóa.

Thành phố triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa theo tinh thần bền bỉ, kiên định mục tiêu, linh hoạt phương thức, kịp thời thích ứng với xu thế phát triển công nghệ và sự thay đổi hành vi tiêu dùng văn hóa số.

Thành phố chú trọng ứng dụng công nghệ mới trong bảo tồn di sản, số hóa lễ hội, nghệ thuật truyền thống, phát triển sản phẩm văn hóa số hiện đại phục vụ nhu cầu giải trí, học tập và trải nghiệm của người dân, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, dân số trẻ.

Đồng Nai xây dựng cơ chế người dân cùng tham gia, cho phép người dân, nhà nghiên cứu đóng góp tư liệu, hình ảnh lên nền tảng số (Crowdsourcing - hình thức tạo ra sản phẩm, thu thập thông tin hoặc ý kiến từ một nhóm người đông đảo gửi dữ liệu của mình qua Internet, mạng xã hội hoặc ứng dụng điện thoại thông minh…) thay vì chỉ có cơ quan Nhà nước làm.

Thành phố thiết lập “Không gian văn hóa số” tại các khu công nghiệp, thí điểm các điểm truy cập văn hóa số miễn phí, các ứng dụng (app) chuyên biệt về đời sống tinh thần cho công nhân, người lao động.

Thành phố quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa cấp thành phố, gồm bảo tàng, thư viện, nhà hát nghệ thuật, quảng trường, trung tâm văn hóa – điện ảnh, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, trung tâm hội nghị và triển lãm quy mô khu vực và quốc tế...; 100% xã, phường có đủ các thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở (nhà văn hóa, thể thao, thư viện) đạt chuẩn và các công trình văn hóa thiết yếu (quảng trường, công viên văn hóa,…).

100% di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp; 100% lễ hội thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn thành phố được tổ chức định kỳ, bảo đảm chất lượng.

Đồng thời, thành phố tiếp tục phục dựng một số di sản văn hóa liên quan đến lịch sử khai phá vùng đất Đồng Nai và các di sản văn hóa, đặc biệt là hệ thống lễ hội, các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian của cộng đồng các dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Đồng Nai nâng mức đầu tư cho văn hóa đạt tối thiểu 4% tổng chi ngân sách Nhà nước, phấn đấu nằm trong nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển con người (HDI)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục