Giữa cuộc sống ngày càng hiện đại, đồng bào người Cil trong buôn làng ẩn mình dưới những lớp sương mù bao phủ ở cổng trời Đưng K’Nớ (xã Đam Rông 4, Lâm Đồng) vẫn bền bỉ giữ nghề dệt thổ cẩm, giữ gìn văn hóa truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Cổng trời Đưng K’Nớ mùa này mây mù dường như bao phủ cả ngày lẫn đêm. Trong căn gác gỗ áp mái ấm cúng ở trung tâm thôn K’Nớ 1 (xã Đam Rông 4), chị Bon Niêng K’Goh vẫn tỉ mẩn với những sợi chỉ để hoàn thiện tấm thổ cẩm mà khách hàng đã đặt trước.
Năm nay mới 37 tuổi nhưng chị K’Goh đã có "thâm niên" dệt thổ cẩm được gần 20 năm. Chị sinh ra trong một gia đình có nghề dệt truyền thống thì từ nhỏ đã yêu thổ cẩm. Chị được bà ngoại, mẹ dạy làm nghề từ lúc chị còn chưa biết… bắt chồng.
Sau bao năm, chị vẫn bền bỉ giữ nghề dệt chỉ với một tâm niệm là để văn hóa truyền thống về thổ cẩm của đồng bào mình không bị mai một. Ngoài dệt, chị cũng học thêm từ mẹ cách nhuộm màu thổ cẩm bằng lá cây rừng, tạo ra sợi chỉ nhiều màu sắc để dệt tấm thổ cẩm hoàn toàn thủ công của dân tộc.
Trong buôn làng ở Đưng K’Nớ, qua từng năm tháng, số lượng phụ nữ biết dệt thổ cẩm không giảm đi mà còn tăng thêm. Các bà, các mẹ khi đã lớn tuổi bắt đầu truyền nghề cho thế hệ con cháu, từng chút một gieo tình yêu thổ cẩm cho những bé gái trong làng.
Tranh thủ tiệm tạp hóa vắng khách, chị Bon Niêng K’Lang (51 tuổi, thôn Đưng K’Nớ 1) cũng tranh thủ đem khung ra dệt cho xong tấm thổ cẩm để chuyển đi cho khách. Chị chia sẻ: "Đây là nghề truyền thống mà tổ tiên để lại cho con cháu thì không thể để mai một. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, tôi cũng dạy cho con cháu trong nhà để các cháu biết được nghề truyền thống của dân tộc mình."
Chị Bon Niêng K’Lang nói: "Trung bình khoảng 2 ngày mình sẽ dệt xong một tấm thổ cẩm nhỏ, sau đó sẽ ghép thành một tấm lớn có kích thước khoảng 2mx4m. Một tấm lớn bán cho khách khoảng 700.000 đồng để may đồng phục, váy, áo diễn văn nghệ, múa hát. Bà con mình ngoài làm càphê, làm ruộng thì nghề dệt thổ cẩm cũng cho thu nhập. Mình cứ dệt nếu có người mua thì bán, không thì để trong nhà. Bán được thổ cẩm thì có tiền đóng tiền điện, nước, dùng để sinh hoạt trong gia đình."
Trong bối cảnh xã hội phát triển, đồng bào người Cil cũng có những cải tiến để vừa bảo tồn, vừa đem lại giá trị cho nghề dệt truyền thống. Ngay trong buôn làng, ngoài những hộ dệt thổ cẩm, còn có hộ chuyên may đồ thổ cẩm. Sản phẩm là những chiếc váy, áo, túi xách… phù hợp với cuộc sống đương đại. Từ những miếng vụn vải thổ cẩm, đồng bào trong làng cũng bắt đầu học cách tái sử dụng, cắt may cải tiến thành vật dụng như cột tóc, dây đeo tay, nơ cài áo.
Chị Bảo Dung (Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của một tổ chức thiện nguyện tại Đà Lạt) đang đi sưu tầm tư liệu về nghề dệt thổ cẩm ở Đưng K’Nớ và hướng dẫn bà con cải tiến các sản phẩm từ vải vụn. Khi tìm hiểu về thổ cẩm của người Cil, chị rất ấn tượng với những nét đặc trưng như mùi vải, hoa văn, màu nhuộm thủ công và đường nét dệt tỉ mỉ.
Trong tương lai, chị mong muốn ngày càng nhiều em nhỏ được gieo thêm tình yêu văn hóa, thổ cẩm và tiếp tục cải tiến, sáng tạo ứng dụng thổ cẩm trong đời sống. Xa hơn nữa, chị mong có một ngày đồng bào trong buôn làng sẵn sàng đón du khách tham quan, tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm, trải nghiệm các quy trình và hoàn thành một sản phẩm thổ cẩm đặc trưng của người Cil. Việc này vừa giúp bà con có thêm thu nhập, vừa quảng bá được sản phẩm đến đông đảo người dân, du khách.
Buôn làng Đưng K’Nớ nằm ngay trục tỉnh lộ ĐT722 vừa mới hoàn thiện đoạn tuyến cuối cùng để thông suốt trục Đà Lạt-Đưng K’Nớ-Đam Rông 4-Đắk Lắk.
Đây là cung đường đẹp ở khu vực Tây Nguyên, giúp rút ngắn chặng đường Đà Lạt- Buôn Mê Thuột so với đi quốc lộ 27 hiện hữu nên được đánh giá tiềm năng rất cao về phát triển du lịch, văn hóa, đặc biệt là về sản phẩm du lịch khám phá văn hóa bản địa ở các buôn làng.
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 cho biết địa phương có định hướng khai thác triệt để lợi thế khi tuyến đường mới vừa hoàn thiện, nhất là phát triển kinh tế, khai thác tài nguyên về du lịch văn hóa như nghề dệt thổ cẩm truyền thống, văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, trong đó có Đưng K’Nớ./.
Bảo tồn và phát huy giá trị nghề dệt truyền thống của dân tộc Giẻ Triêng
Dưới bàn tay khéo léo, phụ nữ người dân tộc thiểu số Giẻ Triêng đã tạo nên những tấm vải thổ cẩm, trang phục truyền thống với hoa văn, màu sắc đặc trưng và kiểu dáng độc đáo.