Đức hiện là trụ cột, đồng thời được coi là động lực thúc đẩy và giữ vaitrò quyết định trong việc giải quyết vấn đề nợ công của Eurozone. Tuy nhiên,theo đánh giá nhà đầu tư có uy tín nhất thế giới George Soros, vai trò của nướcĐức trong việc dẫn dắt các nền kinh tế châu Âu vượt qua khủng hoảng nợ công chođến thời điểm này vẫn còn khá mờ nhạt.
Trọng trách bất đắc dĩ
Để duy trì đồng euro và liên minh tiền tệ, Đức đang trở thành chủ nợ củaEurozone - vai trò mà Berlin bị "ấn" vào tay.
Một trong những bước đi mà Liên minh châu Âu (EU) đã thực hiện để xử lýcuộc khủng hoảng nợ là thành lập Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSF), nhậnnhững mệnh lệnh từ Đức, nước chủ nợ chính.
Trong khi hầu hết các nền kinh tế châu Âu đang trong thể trạng ốm yếu kểtừ năm 2008, kinh tế Đức lại nhanh chóng nổi lên từ cuộc khủng hoảng tài chínhtoàn cầu. Ngoài ra, việc có vị trí xếp hạng tín dụng tốt nhất tại châu Âu vàthặng dư thương mại lớn cũng là những nhân tố góp phần gia tăng tầm quan trọngvà ảnh hưởng của Berlin.
Việc Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) đang sở hữu kho dự trữ vàng lêntới 3.400 tấn cũng tăng thêm sức mạnh kinh tế cho nước này.
Nhưng nhà tỷ phú Soros đã chỉ trích Đức chưa làm "tròn vai" lãnh đạoEurozone và cho rằng Berlin phải sẵn sàng làm người lèo lái dẫn dắt châu Âu bởitương lai của đồng euro phụ thuộc vào nước Đức. Trong khủng hoảng, Đức luôn luônlà chủ nợ và con át chủ bài, vị trí mà người Đức hay Thủ tướng Merkel phải miễncưỡng đảm trách.
Nếu đồng euro bị sụp đổ, nó sẽ gây thiệt hại khôn lường đối với hệ thốngngân hàng, mà Đức sẽ không nằm ngoài tác động của sự đổ vỡ đó. Nó sẽ đẩy khôngchỉ Đức hay châu Âu mà cả thế giới vào một cuộc khủng hoảng tương tự cuộc Đạisuy thoái những năm 30 của thế kỷ 20. Do đó, bằng mọi giá Đức phải bảo vệ đồngeuro.
Để đồng tiền chung tồn tại, cần phải cho phép các thành viên Eurozone tàitrợ phần lớn các khoản nợ với các điều khoản hợp lý. Vì vậy, cần có sự ra đờicủa trái phiếu chung toàn khối Eurozone (eurobond) để các ngân hàng trung ươngcùng nhau vay nợ nhằm trang trải cho mọi thành viên, đảm bảo khả năng thanhkhoản cho các thành viên đang trầy trật với núi nợ và cứu Eurozone khỏi sụp đổ.
Từ phản đối eurobond...
Chính các nhà lãnh đạo Đức đã kịch liệt phản đối trái phiếu eurobond vàngười Đức rất ghét ý tưởng về eurobond bởi lo ngại họ sẽ phải "cưu mang" cácnước, kể cả các nước lớn như Italy.
Thủ tướng Merkel từng tuyên bố ý tưởng “tập thể hóa” số nợ của Eurozone là“hoàn toàn sai lầm” bởi nó sẽ dẫn tới một liên minh nợ thay vì sự ổn định hơn.
Eurobond sẽ làm gia tăng chi phí vay mượn của chính họ, trong khi khuyếnkhích chính phủ các nước khác tiếp tục thói quen chi tiêu hoang phí mà không cầnđếm xỉa tới việc lập lại trật tự trong nền tài chính quốc gia. Chỉ có cải cáchsâu rộng mới đưa Eurozone vào một nền tảng vững chắc.
Cho dù Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso từng phát biểutrước Nghị viện châu Âu (EP) rằng eurobond có mục đích bảo đảm sự ổn định lâudài, nhưng Bộ trưởng Kinh tế Philipp Roesler vẫn nêu rõ: "Ông Barroso không thểphát biểu thay mặt Chính phủ Đức. Tôi xin nhấn mạnh, theo nghị quyết của Toà ántối cao Đức, nhà nước không được nhận cam kết vô hạn, nếu không có sự tán thànhcủa Quốc hội Đức. Điều đó có nghĩa là Đức loại trừ khả năng phát hành eurobond."
Theo Bộ trưởng Tài chính Anh Goerge Osborne, cách duy nhất để Eurozone cóđược sự ổn định về lâu dài là hội nhập tài khóa, tập trung hóa các quyết địnhchính về thuế và ngân sách, trợ cấp cho các thành viên nghèo bằng chuyển giaongân sách. Muốn vậy, EU sẽ phải tập trung hóa việc phát hành trái phiếu với lãisuất áp từ các thành viên “bảo trợ.”
Nhưng eurobond sẽ chỉ tồn tại, nếu Đức sẵn sàng gánh vác những chi phíkhổng lồ của một nhà “bảo trợ”; và mọi thành viên khác chấp nhận sự “hội nhậptài khóa” - nấc thang không xa tới hội nhập chính trị và mất chủ quyền.
... Quay sang bất đồng với ECB
Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank cũng nhất quyết phản đối Ngân hàngTrung ương châu Âu (ECB) mua trái phiếu chính phủ của các nước đang ngập trongnợ nần với lý do không muốn làm "phao cứu sinh" cho các nước khác. Được biết ECBđã chi 100 tỷ euro cho chương trình này.
Quyết định từ chức của ông Juergen Stark, nhà hoạch định chính sách chủchốt người Đức trong Hội đồng Điều hành ECB, gần ba năm trước khi kết thúc nhiệmkỳ vào tháng 5/2014, có thể khoét sâu hơn khoảng cách giữa ECB với đại diệnquyền lợi của Đức tại thể chế tài chính này, đồng thời gây chia rẽ giữa các quốcgia chủ nợ và con nợ trong ECB.
Tồi tệ hơn nữa, động thái đó có thể tác động tiêu cực đến khả năng đưa ranhững hành động mang tính quyết định trong những tháng tới, khi cuộc khủng hoảngnợ Eurozone bước sang giai đoạn nguy kịch hơn.
Ủng hộ EFSF
Tuy nhiên, Quốc hội Đức đã "bật đèn xanh" cho thỏa thuận tăng ngân quỹ củaEFSF từ 440 tỷ euro lên 780 tỷ euro mà Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu(EU) hồi tháng Bảy đã nhất trí, trong đó khoản tiền mà Đức cam kết đóng góp sẽnâng lên 211 tỷ euro, chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Nhìn chung giới lãnh đạo Đức đều nhất trí quan điểm: EFSF sẽ phải đóng vaitrò quan trọng trong việc quản lý tình huống một nước bị mất khả năng thanhtoán.
Trong một nỗ lực khác, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Sarkozy đãthống nhất đề xuất thành lập Chính phủ kinh tế toàn khối Eurozone, đồng thờinhấn mạnh áp dụng "nguyên tắc vàng" đối với 17 nước Eurozone trước mùa Hè 2012.
Để làm gương, Đức là nước đầu tiên đưa "nguyên tắc vàng" thâm hụt ngânsách và nợ công vào hiến pháp và bắt đầu thực thi từ năm 2016. Theo đó, ngânsách liên bang không được phép thâm hụt quá 0,35% GDP và tới năm 2020 sẽ có hiệulực khắp cả nước.
Đức cũng là nước đi đầu khích lệ ý tưởng áp thuế giao dịch tài chính do ECđề xuất cách đây hơn một năm. Nếu được thông qua (dự kiến phải sau năm 2014),luật thuế này có thể thu về 30-50 tỷ euro/năm./.