Mỗi ngôi truòng nội trú vùng biên là một "cột mốc mềm" gìn giữ biên cương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Mỗi ngôi truòng nội trú vùng biên là một "cột mốc mềm" gìn giữ biên cương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Từ quyết sách đột phá của Đảng, mở trang sử mới cho giáo dục vùng biên (Bài 3)

Những “cột mốc mềm” nơi biên giới: Tầm nhìn chiến lược của Đảng

Các Trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên không chỉ là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực mà còn trở thành nhiều "cột mốc mềm" giữa vùng biên.

Phát biểu tại lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 2 ngày 19/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng các Trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ trở thành nhiều "cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững và tiếp tục thắp sáng niềm tin cho tương lai vùng biên cương Tổ quốc.

Và với 108 trường dân tộc nội trú vùng biên chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, 108 “cột mốc mềm” đã được dựng lên, góp phần quan trọng xây dựng thế hệ con người Việt Nam mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần giữ vững phên dậu quốc gia. Những ngôi trường với trên 90% nguồn lực đầu tư từ ngân sách Trung ương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đến người dân vùng biên còn góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân.

Việc xây dựng các trường nội trú vùng biên cũng thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng: đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển, như phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford ngày 28/10/2025 về công cuộc đổi mới, định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: “Mục tiêu chính không phải là những con số thống kê tăng trưởng, mà là nâng cao thực sự chất lượng cuộc sống của người dân”, trong đó có giáo dục chất lượng, an sinh xã hội, cơ hội phát triển cá nhân.

Công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng

Thực hiện Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ, tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai xây dựng 15 dự án trường nội trú tại 15 xã biên giới trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu gần 3.900 tỷ đồng. Trong đó có 9 dự án khởi công năm 2025 với tổng đầu tư trên 2.239 tỷ đồng, 5 dự án khởi công năm 2026 với tổng mức đầu tư 1.370 tỷ đồng.

anh-man-hinh-2026-08-22-luc-091429.png
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn ngày 31/1/2026. (Ảnh: TTXVN)

“Đây là chương trình đầu tư cho giáo dục có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh,” ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết.

Cũng theo ông Hoàn, cả 9 dự án giai đoạn 1 đều cơ bản bảo đảm mục tiêu hoàn thành, đưa vào hoạt động trước ngày 30/8 và tổ chức khánh thành đồng loạt cùng các dự án khác trên cả nước vào sáng ngày 5/9. Cùng với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pha Phìn đã khánh thành trước, năm học 2026-2027, 10 trường phổ thông dân tội nội trú tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh đã được giao tuyển 302 lớp với 10.148 học sinh.

“Đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược của Bộ Chính trị và Chính phủ đối với vùng biên giới. Với tỉnh miền núi, biên giới, địa hình chia cắt và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao như Điện Biên, chương trình này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ đối với giáo dục mà còn đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,” ông Hoàn chia sẻ.

Theo ông Hoàn, các trường nội trú vùng biên đã mở rộng cơ hội học tập ở môi trường chất lượng, bảo đảm công bằng giáo dục cho học sinh vùng khó. Trước đây, nhiều học sinh vùng cao phải học tại các điểm trường lẻ nhỏ, điều kiện còn hạn chế; có em phải đi bộ quãng đường rất xa đến trường.

Từ năm học này, với hệ thống trường nội trú được đầu tư đồng bộ, học sinh được học tập tập trung, được ăn, ở và chăm sóc tại trường, được học với cơ sở vật chất hiện đại, khang trang. Đây là bước tiến rất quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

bo-truong-1.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, có chất lượng cho mọi người dân là mục tiêu hàng đầu, bao trùm và xuyên suốt của Bộ Chính trị được thể hiện trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Khi cơ hội học tập được mở rộng, trình độ và chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên sẽ đồng thời tạo nguồn để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao ở nhiều trình độ, lĩnh vực và vùng miền. Vì vậy, mở rộng cơ hội học tập không chỉ là vấn đề của giáo dục mà còn có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tương lai của đất nước. Việc xây dựng trường biên giới vùng biên là một chương trình cụ thể thực hiện chủ trương này.

Công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng là vấn đề đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh và tiếp tục khẳng định tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngày 25/8: Mục tiêu chung là không để một học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô; không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào nơi em được sinh ra và lớn lên. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, thực tiễn giáo dục vùng biên cho thấy học sinh vẫn còn khó khăn trong việc đến trường, không chỉ đường sá xa xôi trong khi điều kiện đưa đón của gia đình hạn chế mà còn là vấn đề bữa ăn hàng ngày để các em yên tâm học tập. Vì vậy, chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng 248 trường tại các xã biên giới đấy với đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện học tập, sinh hoạt là giải pháp mang tính chiến lược.

ca9a8176.jpg
anh-man-hinh-2026-09-04-luc-121126.png
anh-man-hinh-2026-09-04-luc-121155.png
Học sinh được cấp phát đồ dùng học tập và được đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cùng với 108 trường sẽ đi vào vận hành từ năm học 2026-2027, Chính phủ đã ban hành Nghị định 188 với đầy đủ các chính sách đảm cho học sinh được lo toàn bộ chi phí học hành, ăn, ở tại trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú, tạo hành lang pháp lý để trường hoàn thiện bộ máy, bố trí nhân lực và vận hành hiệu quả.

Nâng chất lượng nhân lực vùng biên

Theo ông Hoàn, với cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, trường lớp khang trang, học sinh được học tập tập trung sẽ giúp nhà trường có điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống; từng bước khắc phục tình trạng dạy ghép lớp, dạy chéo môn, nâng cao tỷ lệ chuyên cần và hạn chế học sinh bỏ học. Đội ngũ giáo viên cũng được tập trung, có điều kiện sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng và ổn định công tác tốt hơn.

Trường học cũng sẽ trở thành một hạt nhân để ổn định dân cư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khi con em được học tập, chăm sóc tại trường, cha mẹ có điều kiện yên tâm lao động, sản xuất, về lâu dài sẽ góp phần giảm nghèo bền vững.

anh-man-hinh-2026-09-04-luc-120059.png
Ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Vietnam+)

Tại tỉnh Cao Bằng, ông Vũ Đức Thiện, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Long cho biết Đức Long là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, có diện tích rộng hơn 107 km2 nhưng chủ yếu là đồi núi, chỉ có hơn 5.200 hộ dân. "Nâng cao chất lượng nhân lực là điều địa phương luôn mong mỏi nhưng khó thực hiện do nguồn lực hạn chế," ông Thiện chia sẻ.

Trong thời gian qua, các trường học trên địa bàn xã Đức Long đã dần được kiên cố hóa nhưng cơ bản vẫn dựa trên nền móng đã được xây dựng từ nhiều chục năm trước, quy mô nhỏ hẹp. “Đây thực sự là ngôi trường trong mơ. Khi các em được học trong môi trường giáo dục chất lượng, được tiếp cận từ sớm với phương pháp giáo dục mới, với công nghệ, AI, các em sẽ có cơ hội phát triển bản thân tốt hơn, xã Đức Long sẽ có thế hệ tương lai giỏi hơn, năng động hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn cho địa phương,” ông Thiện nói.

Điều này đã được chứng minh qua thực tiễn tại Trường Phổ thông nội trú Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Dù trường Si Pa Phìn mới tổ chức dạy và học được một học kỳ, nhưng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương, môi trường giáo dục được thay đổi rõ rệt, học sinh được học tập, ăn ở, sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn, giảm khó khăn khoảng cách về địa lý, giáo viên có môi trường công tác chất lượng hơn, học sinh học tập hiệu quả hơn, phụ huynh cũng yên tâm hơn.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Nghị quyết Đại hội XIV của của Đảng đã xác định rõ mục tiêu Việt Nam sẽ phấn đấu tăng trưởng hai con số để sớm trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 – tròn 100 năm lập quốc.

vna-potal-ben-le-ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xvi-dong-hanh-cung-chinh-phu-thao-go-diem-nghen-the-che-va-kien-tao-dong-luc-phat-trien-8975290.jpg
Giáo sư Trần Hoàng Ngân. (Ảnh: Ngọc Hải/TTXVN)

Để đạt mục tiêu đó, điều quan trọng nhất là phải tăng trưởng theo chiều sâu, tức tăng trưởng trên cơ sở nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để tăng trưởng theo chiều sâu đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là con người. Vì thế, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 71 về phát triển giáo dục, Nghị quyết số 72 về phát triển y tế, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, mục tiêu cuối cùng là phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giáo sư Trần Hoàng Ngân nhận định chủ trương xây dựng các trường học biên giới là một bước đi đột phá chiến lược đúng đắn khi tập trung ngân sách quốc gia cho vùng khó, cho những địa phương do đặc điểm về địa lý, xã hội nên không thể tự cân đối, nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn chế. Từ cơ sở vật chất tốt sẽ tạo cơ sở tiền đề cho nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền, từ đó nâng cao chất lượng nhân lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu đưa chất lượng giáo dục Việt Nam vươn tầm quốc tế, đến năm 2045 lọt tốp 20 quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới đã được Bộ Chính trị đặt ra trong Nghị quyết 71, việc vực chất lượng giáo dục từ vùng khó khăn nhất là giải pháp đột phá.

Hệ thống trường lớp khang trang, hiện đại, đồng bộ sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, chăm sóc và phát triển toàn diện cho học sinh. Cơ chế chính sách đặc thù giúp học sinh yên tâm học tập, phụ huynh yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Từ đó góp phần quan trọng phát triển nguồn nhân lực tại địa phương cũng như giữ vững an ninh quốc phòng của các xã biên giới.

Gỡ nút thắt văn hóa, xây dựng thế hệ con người Việt Nam mới

Với 26 năm làm công tác giảng dạy, quản lý giáo dục khắp các rẻo trường vùng cao Điện Biên, thầy Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn cho biết việc học sinh được ăn, ở nội trú tập trung có ý nghĩa rất bao trùm. Các em không chỉ có điều kiện học tập trong môi trường tốt hơn mà còn có cơ hội mở rộng về tư duy, nhận thức, giao lưu văn hóa thông qua việc tiếp xúc với học sinh thuộc nhiều dân tộc khác nhau thay vì chỉ khu trú trong cộng đồng dân tộc mình, đặc biệt là khi ở một số đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều hủ tục theo truyền thống lâu đời, nhất là tình trạng tảo hôn.

anh-man-hinh-2026-09-04-luc-083408.png
Những ngôi trường mới được kỳ vọng sẽ mang ánh sáng văn hóa mới đến cho học sinh vùng biên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo thầy Sơn, việc tảo hôn khiến học sinh bỏ học sớm hoặc vẫn đi học nhưng không đảm bảo chất lượng giáo dục khi vừa bế con, vừa nghe giảng.

Sau nhiều năm với nhiều chính sách từ tuyên truyền vận động đến xử phạt hành chính vẫn không xử lý được dứt điểm nạn tảo hôn, ngày 8/5/2026, lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030.

“Môi trường giáo dục mới sẽ giúp thay đổi tư duy của một thế hệ mới. Đây là ý nghĩa xã hội rất lớn của các trường nội trú vùng biên khi các em được bước ra khỏi bản làng từ sớm để tiếp kiến với môi trường xã hội mới rộng lớn hơn, hiện đại hơn, đa văn hóa hơn,” thầy Sơn nhận định.

Đây cũng là chia sẻ của ông Lã Phi Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Lĩnh. Ông Trường cho hay dù tỷ lệ tảo hôn, bỏ học đã giảm nhiều so với trước đây nhưng xảy ra ở bậc trung học cơ sở, nhất là ở các khối từ lớp 7 đến lớp 9, năm nào cũng có ít nhất một trường hợp.

Theo ông Trường, khi được học ở trường nội trú mới, với nhiều điều kiện thuận lợi, với cơ sở vật chất hiện đại phục vụ từ việc học đến vui chơi, giải trí, đặc biệt là ăn uống ngon hơn và đảm bảo dinh dưỡng hơn ở nhà, tình trạng bỏ học chắc chắn sẽ giảm đi. Khi các em học tập tốt hơn, nhận thức sẽ thay đổi, từ thay đổi trong bản thân các em sẽ dần tạo sự chuyển biến trong gia đình, cộng đồng.

ca9a8282.jpg
Khi các em học tập tốt hơn, nhận thức sẽ thay đổi, từ thay đổi trong bản thân các em sẽ dần tạo sự chuyển biến trong gia đình, cộng đồng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cùng trăn trở vấn đề này, ông Vũ Đức Thiện, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Long cho hay Đức Long có tới 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, bao gồm các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Mông, Dao, Thái, Mường, Sán Chỉ, Khơ Mú, Hà Nhì... Đặc biệt, xã có một thôn đặc thù 100% là người Mông đen với 63 hộ. Người dân có tập quán ít lấy người dân tộc khác, thường kết hôn trong cộng đồng nên đôi khi gặp vấn đề về hôn nhân cận huyết.

Ông Thiện cho rằng việc xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Long sẽ tạo môi trường cho học sinh ăn ở tập trung, giúp các em có cơ hội gặp gỡ với các cộng đồng dân tộc khác nhau, giao thoa văn hóa, mở rộng tri thức, từ đó dần thay đổi những tập quán không còn phù hợp.

Với nhiều ý nghĩa chiến lược trên mọi mặt, từ kinh tế đến chính trị - xã hội sâu sắc không, ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên nhận định mỗi ngôi trường nội trú vùng biên không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là một “cột mốc văn hóa” trên tuyến biên giới của Tổ quốc.

"Bên cạnh đó, đối với địa bàn biên giới, giáo dục gắn chặt với nhiệm vụ giữ dân, giữ đất và xây dựng thế trận lòng dân, những ngôi trường khang trang ngay tại các xã biên giới thể hiện sự quan tâm cụ thể của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào và thế hệ trẻ vùng biên," ông Hoàn nói.

Kinh nghiệm cho giai đoạn 2

Giáo sư Trần Hoàng Ngân, từ thực tiễn xây dựng “thần tốc” 108 trường nội trú biên giới đầu tiên cho thấy hiệu quả công việc khi có sự đồng thuận, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự quyết tâm cao của các ngành, các cấp.

Điều đó cũng khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Đây khi nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên được Bộ Chính trị đặt ra trong Nghị quyết 71 là “nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.”

Theo ông Phạm Văn Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú ở các tỉnh biên giới đất liền giai đoạn 1 được tổ chức thực hiện với tinh thần nhanh, quyết liệt và thời gian rất gấp. Đây là một trong những chương trình lớn, quan trọng và chưa từng có tiền lệ.

anh-man-hinh-2026-09-04-luc-122153.png
Công nhân thi công hoàn thiện công trình tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Từ thực tiễn giai đoạn 1, để triển khai hiệu quả hơn 121 trường trong giai đoạn 2, có những điểm cần phải điều chỉnh, khắc phục.

Cụ thể như tiêu chí chọn địa điểm xây dựng. Giai đoạn 1 có trường chọn địa điểm chưa phù hợp, nền đất yếu, gây sạc lở, sụt lún, mất nhiều thời gian để xử lý và phát sinh chi phí. Có trường ở xa đường giao thông khiến vận chuyển nguyên liệu gặp khó khăn.

Ông Sinh cho hay từ kinh nghiệm thực tiễn này, đối với các trường giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các văn bản chỉ đạo các địa phương về lựa chọn địa điểm phù hợp, đảm bảo an toàn, thuận tiện giao thông. Bên cạnh đó, việc lập, thẩm định dự án, phê duyệt dự án cũng như tổ chức triển khai phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất nhằm rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Sinh nhận định giai đoạn 2 thuận lợi hơn giai đoạn 1 khi các địa phương đã có kinh nghiệm hơn, thời gian dài hơn. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương không chủ quan vì còn nhiều yếu tố khách quan như thiên tai, bão lũ, thiếu nhân công, thiếu nguyên vật liệu, vận chuyển khó khăn... Đặc biệt, với khu vực miền núi, đây là những nguy cơ rất hiện hữu. Vì vậy, cần đảm bảo tiến độ thi công để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Thay vì đặt mốc ngày 30/8/2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các công trình cần đảm bảo xong trước một tháng so với dự định để có thời bù cho các công việc chưa kịp hoàn thành, nhằm đảm bảo các trường có thể đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028.

“Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương bố trí nhân công, máy móc đối với các nhà thầu để đảm bảo thi công được an toàn và đúng tiến độ, đặc biệt là đảm bảo chất lượng, tránh trường hợp vì chạy tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình,” ông Sinh nói.

Cũng từ thực tế giai đoạn 1, hiệu trưởng các trường đề nghị nên xây dựng mô hình phòng ở khép kín cho các khu nhà nội trú học sinh thay vì xây nhà vệ sinh chung như hiện nay nhằm đảm bảo thuận tiện trong sinh hoạt cho học sinh. Khu vực nhà công vụ giáo viên cũng cần có khu nấu ăn để thầy cô không phải đặt suất ăn bên ngoài trường, điều vốn không thuận lợi với khu vực miền núi.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá sơ kết để có đề xuất với Bộ Chính trị, với Chính phủ nhằm tiếp tục triển khai tại các cái xã khác ở vùng khó khăn, không chỉ tại các xã biên giới./.

Từ quyết sách đột phá của Đảng, mở trang sử mới cho giáo dục vùng biên

Năm học mới ở vùng biên: Khi trường là ngôi nhà, thầy cô là gia đình

Những “cột mốc mềm” nơi biên giới: Tầm nhìn chiến lược của Đảng

ca9a8197.jpg
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Tiến sỹ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới Giáo dục Việt Nam tham gia tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Mầm xanh - Trường mới” của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông TTXVN, ngày 5/9.

Gieo mầm xanh từ những ngôi trường mới

Tọa đàm “Mầm xanh - Trường mới” mang đến một góc nhìn sinh động, trực quan và đầy cảm xúc về ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước; đặc biệt tại những địa bàn khó khăn, biên giới.