Việt Nam bảo đảm quyền tự do tôn giáo trong kỷ nguyên số

Việc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động tôn giáo trên hệ sinh thái số đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách pháp luật Việt Nam.

Lễ tôn tri xã lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại núi Bà Đen, Tây Ninh. (Nguồn: TTXVN)
Lễ tôn tri xã lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại núi Bà Đen, Tây Ninh. (Nguồn: TTXVN)

Không gian số đang mở rộng chưa từng có khả năng tiếp cận và tham gia các hoạt động tôn giáo của người dân, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới đối với việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và quản lý nhà nước trong vấn đề này.

Trong bối cảnh đó, việc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động tôn giáo trên hệ sinh thái số đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách pháp luật của Việt Nam.

Chuyển đổi số mở rộng không gian sinh hoạt tôn giáo

Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, hiện cả nước có hơn 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động với gần 28 triệu tín đồ.

Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành và Cao Đài là 5 tôn giáo lớn với số lượng tín đồ vượt con số 1 triệu người, trong đó Phật giáo có số lượng tín đồ lớn nhất, với khoảng 14 triệu tín đồ.

Những số liệu trên phản ánh quy mô và sự phát triển của các hoạt động tôn giáo tại Việt Nam trong những năm gần đây. Nhiều tôn giáo có điều kiện mở rộng hoạt động mục vụ, đào tạo chức sắc và xây dựng cơ sở thờ tự.

Hàng loạt chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, thánh đường được xây dựng hoặc trùng tu khang trang trên khắp cả nước, trở thành những trung tâm sinh hoạt văn hóa-tôn giáo của cộng đồng.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian mạng để truyền bá giáo lý, tổ chức hoạt động tôn giáo và kết nối với cộng đồng tín đồ.

Với ưu thế về khả năng truyền tải nhanh, đa dạng và rộng khắp, các nền tảng số ngày càng trở thành kênh hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý và sinh hoạt tôn giáo.

Cuối năm 2025, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức đưa app VBSeID đi vào hoạt động. Đây là ứng dụng định danh điện tử dành cho Tăng Ni, được phát triển nhằm số hóa và quản lý tập trung dữ liệu hành chính Phật giáo, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, xác thực và kết nối trong hệ thống Giáo hội.

Cùng với đó, nếu như trước đây, các Phật tử phải đến chùa mới có thể nghe giảng pháp, thì ngày nay chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính kết nối internet, Phật tử đã có thể tiếp cận các bài giảng của Tăng Ni mọi lúc, mọi nơi.

Nếu như trước đây, việc chăm sóc mục vụ và học Kinh Thánh chủ yếu diễn ra trực tiếp tại Nhà thờ hoặc các điểm nhóm, thì hiện nay, nhờ các nền tảng số như livestream, học trực tuyến, mạng xã hội…, Hội Thánh có thể kết nối với tín hữu nhanh hơn, rộng hơn và thuận tiện hơn.

Theo Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, công nghệ số và AI đang làm thay đổi phương thức sinh hoạt tôn giáo, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động trực tuyến thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ công tác bảo tồn di sản và lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức.

Ở góc độ tổ chức tôn giáo, Thượng tọa Thích Nhật Từ - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ - Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong xu thế chuyển đổi số toàn cầu, không gian mạng đã trở thành các "đạo tràng online." Nhờ hành lang pháp lý cởi mở, các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, đã nhanh chóng "phủ sóng" và thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng lớn như YouTube, Facebook, TikTok.

ttxvn-thuong-toa-thich-nhat-tu.jpg
Thượng tọa Thích Nhật Từ. (Nguồn: TTXVN)

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, sức mạnh của truyền thông siêu kết nối trong kỷ nguyên số đã xóa nhòa mọi biên giới. Giờ đây, cộng đồng hơn 100 triệu người dân trong nước và khoảng 5,5 triệu kiều bào toàn cầu có thể cùng lúc tiếp cận với các hoạt động Phật sự, mở ra một chương mới cho việc tu học và kết nối tâm linh xuyên biên giới.

Có thể thấy chuyển đổi số đang mở rộng khả năng thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Nhờ các nền tảng số, việc tiếp cận giáo lý và tham gia các hoạt động tôn giáo không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay điều kiện đi lại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật, người cao tuổi và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ được bảo đảm trong các văn bản pháp luật mà còn được hiện thực hóa ngày càng đầy đủ hơn trong thực tiễn.

Đồng bộ giải pháp quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong bối cảnh chuyển đổi số

Cùng với sự phát triển của công nghệ số, các hoạt động tôn giáo trực tuyến ngày càng phổ biến, tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia sinh hoạt tín ngưỡng thuận lợi hơn. Những buổi lễ, bài giảng hay hoạt động cộng đồng được phát trực tiếp, thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người theo dõi cùng lúc. Không gian số, theo cách đó, đang trở thành một phần mở rộng của không gian văn hóa-tâm linh.

Tuy nhiên, không gian mạng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý nhà nước, như phát tán thông tin sai sự thật, truyền bá mê tín dị đoan hoặc lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để trục lợi, kích động chia rẽ dân tộc, tôn giáo.

Thực tế cho thấy một số tổ chức, hiện tượng tôn giáo trái pháp luật đã bị cơ quan chức năng xử lý, như Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, đạo Bà Điền, đạo Dừa, Bà cô Dợ, Tin Lành Đề Ga... lợi dụng môi trường mạng để lôi kéo người tham gia, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống tín ngưỡng của một bộ phận người dân, khiến công tác phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm trở nên phức tạp hơn. Đặc tính lan truyền nhanh, phạm vi tiếp cận rộng và khả năng ẩn danh của môi trường số khiến các nội dung sai lệch hoặc hoạt động lợi dụng tôn giáo có thể phát tán nhanh hơn, làm gia tăng khó khăn cho công tác phát hiện, xác minh và xử lý của cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho biết các cơ quan chức năng đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ; đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

nguyen-dinh-khang-resize.jpg
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trình bày báo cáo tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. (Nguồn: TTXVN)

Theo Bộ trưởng, trong thời gian tới, trọng tâm của công tác quản lý sẽ là đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường ứng dụng AI trong dự báo và nhận diện nguy cơ trên không gian mạng, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý thông tin sai lệch, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và hỗ trợ các tổ chức tôn giáo phát triển các kênh thông tin chính thống. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tạo điều kiện để nhiều tổ chức tôn giáo phát triển các nền tảng trực tuyến, giúp tín đồ tiếp cận thông tin chính thống và tham gia các hoạt động tôn giáo thuận lợi hơn.

"Lá chắn" bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong kỷ nguyên số

Ngày 23/4/2026, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua. Lần đầu tiên tại Việt Nam, khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng được thiết lập.

Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của pháp luật sang môi trường số không chỉ tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho các hoạt động tôn giáo trực tuyến mà còn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được thực hiện nhất quán trong cả môi trường thực và môi trường số.

Theo bà Trần Minh Thu, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) quy định, khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng thì các chủ thể có liên quan thông báo, đăng ký hoặc đề nghị như đối với các hoạt động trên thực địa theo các quy định tương ứng của Luật. Khi có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong bối cảnh chuyển đổi số.

Song song với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, Ban Tôn giáo Chính phủ đã phối hợp với FPT IS triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về tôn giáo.

Hệ thống thông tin CSDL tôn giáo cho phép số hóa, chuẩn hóa và quản lý tập trung dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước; đồng thời được thiết kế theo kiến trúc mở để kết nối với các hệ thống thông tin của Bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06.

Việc liên thông dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm tính đồng bộ của thông tin; đồng thời tăng tính công khai, minh bạch và khả năng giám sát trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bước phát triển đó không chỉ nằm ở những con chữ trong văn bản pháp luật, mà còn nằm ở thông điệp mà Quốc hội, Nhà nước gửi tới nhân dân và cộng đồng quốc tế: “Việt Nam nhất quán tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Việt Nam không né tránh những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Việt Nam sẵn sàng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế để phục vụ người dân tốt hơn, để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thực thi ngày càng đầy đủ, thực chất hơn."

Tuy nhiên, hành lang pháp lý của Nhà nước dù hoàn thiện đến đâu cũng chỉ đóng vai trò khung khổ định hướng; "bộ lọc" hiệu quả nhất trên không gian mạng vẫn phải bắt đầu từ ý thức trách nhiệm và sự đồng hành tự giác của chính các giáo hội cùng cộng đồng tín đồ.

Khẳng định vai trò tự quản và sứ mệnh nhập thế của tôn giáo trong việc làm sạch môi trường số, Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh: “Chúng ta có trách nhiệm truyền bá thông tin đúng, đính chính và tố giác tin giả để bảo vệ an ninh mạng. Đồng thời, theo chủ trương "trồng hoa thơm lấn át cỏ dại," việc lan tỏa nhiều nội dung Phật pháp chân thật sẽ giúp cộng đồng không còn bận tâm đến thông tin giả.”

Chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức thực hành tôn giáo trên toàn thế giới, và Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ được thể hiện qua việc hoàn thiện pháp luật hay ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, mà còn phụ thuộc vào sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo và mỗi người dân trong việc xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, tôn trọng pháp luật và lan tỏa những giá trị tích cực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị hiện vẫn còn hơn 25.000 phần mộ chưa xác định được danh tính cùng hàng nghìn liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Quảng Trị - bàn thờ chung của Tổ quốc

Từ Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị đến dòng sông Thạch Hãn, nơi đâu cũng in dấu sự hy sinh của biết bao người con từ mọi miền Tổ quốc.