Đo lường sức sống văn hóa của một đô thị đặc biệt

Đánh giá phát triển văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cần chuyển từ kiểm đếm hoạt động sang đo lường mức hưởng thụ, khả năng sáng tạo, đóng góp kinh tế, hiệu quả bảo tồn di sản và sự gắn kết cộng đồng.

Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Một đô thị có nhiều chương trình nghệ thuật, thiết chế và danh hiệu văn hóa chưa chắc đã có đời sống tinh thần phong phú, nếu người dân ít tham gia, khó tiếp cận hoặc chưa cảm nhận được sự gắn kết trong cộng đồng.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá phát triển văn hóa vì thế cần chuyển từ kiểm đếm hoạt động sang đo lường mức hưởng thụ, khả năng sáng tạo, đóng góp kinh tế, hiệu quả bảo tồn di sản, chất lượng môi trường văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.

Vượt khỏi những con số “đạt chuẩn”

Trong nhiều năm, kết quả xây dựng đời sống văn hóa thường được thể hiện qua số lượng chương trình, công trình, danh hiệu hoặc tỷ lệ hoàn thành tiêu chí. Những dữ liệu này cần thiết cho quản lý nhưng chủ yếu phản ánh nguồn lực đầu tư và mức độ triển khai, chưa cho thấy đầy đủ hiệu quả xã hội.

Một trung tâm văn hóa được xây dựng không đồng nghĩa với việc người dân thường xuyên sử dụng; địa bàn có nhiều hoạt động cũng chưa chắc người lao động nhập cư, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các hộ thu nhập thấp đều có cơ hội tham gia.

Thạc sỹ Trần Ngọc Sáng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc đánh giá ở cơ sở còn thiên về định tính, báo cáo hành chính và xét công nhận danh hiệu. Cách làm này thiếu khả năng so sánh giữa các địa bàn, đồng thời dễ dẫn đến hình thức nếu chỉ chú trọng tỷ lệ đạt chuẩn mà chưa phản ánh đúng thực tế.

Theo Thạc sỹ Trần Ngọc Sáng, một phường, xã phát triển không thể chỉ được nhìn qua hạ tầng hoặc tốc độ đô thị hóa. Sự hài lòng, cảm giác an toàn, cơ hội phát triển, mức độ tiếp cận dịch vụ và khả năng tham gia sinh hoạt cộng đồng cũng phải trở thành căn cứ đánh giá. Người dân cần được xem là chủ thể trực tiếp phản hồi, giám sát và xác nhận hiệu quả chính sách.

Thực tế, tỷ lệ gia đình, khu phố văn hóa cao vẫn có thể đi cùng những biểu hiện thiếu văn minh, ô nhiễm môi trường hoặc suy giảm quan hệ cộng đồng.

vna-potal-tp-ho-chi-minh-nhieu-hoat-dong-y-nghia-chao-mung-ngay-suc-khoe-toan-dan-8682474.jpg
Hoạt động chào mừng Ngày sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tương tự, số phong trào hay lượng người tham dự chưa phản ánh đầy đủ tinh thần đoàn kết nếu cư dân thiếu chủ động và các mối liên hệ không được duy trì sau hoạt động. Vì vậy, bên cạnh kết quả thống kê, cần khảo sát sự hài lòng, mức độ gắn bó và những thay đổi trong hành vi, môi trường sống.

Từ góc độ công tác tư tưởng, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Thành phố không chỉ cần những công trình lớn hoặc con số tăng trưởng ấn tượng mà còn phải có đời sống văn hóa phong phú, đội ngũ trí thức mạnh và môi trường học tập, sáng tạo lành mạnh để mỗi người phát huy năng lực.

“Niềm tin của người dân được hình thành từ chính sách đúng đắn, sự lắng nghe, đối thoại và kết quả cụ thể trong đời sống hằng ngày. Khi người dân cảm thấy được tôn trọng, được tham gia và hưởng thành quả phát triển, sự đồng thuận xã hội mới được củng cố bền vững,” ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Nhận định trên mở rộng phạm vi đánh giá sang những yếu tố khó phản ánh bằng báo cáo hành chính như niềm tin xã hội, cơ hội sáng tạo, mức độ tham gia và chất lượng đời sống tinh thần. Đây là những chỉ dấu cần thiết để xác định văn hóa đã thực sự đi vào cộng đồng hay mới dừng ở bề nổi của các hoạt động và thiết chế.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng Huệ, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Thành phố vốn được nhận diện bởi những phẩm chất năng động, sáng tạo, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm, cởi mở và hội nhập.

Trong bối cảnh mới, hệ giá trị ấy cần được bổ sung bằng tư duy số, trách nhiệm, kỷ luật và khả năng học tập suốt đời. Vấn đề đặt ra là phải chuyển các giá trị từ khẩu hiệu và những đợt vận động ngắn hạn thành chuẩn mực ứng xử bền vững trong đời sống đô thị.

Xây dựng bộ chỉ số đa chiều

Qua nghiên cứu kinh nghiệm từ quốc tế, Thạc sỹ Ngô Văn Huấn, Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng Bộ chỉ số văn hóa địa phương cho Thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 trụ cột, 15 lĩnh vực và 45 chỉ báo. Năm trụ cột gồm: Di sản và bản sắc; sự tham gia và khả năng tiếp cận; kinh tế sáng tạo; giáo dục và trao truyền; quản trị và chính sách.

Theo Thạc sỹ Ngô Văn Huấn, Bộ chỉ số này không chỉ thống kê số lượng thiết chế, chương trình hay di sản mà còn đo tần suất tham gia, mức độ hài lòng, khoảng cách tiếp cận dịch vụ, việc làm và thu nhập trong các ngành sáng tạo, hiệu quả bảo tồn, năng lực trao truyền cùng mức độ tham gia của cộng đồng vào quá trình hoạch định chính sách.

ttxvn-tp-ho-chi-minh-ron-rang-co-hoa-chao-mung-51-nam-ngay-thong-nhat-dat-nuoc-10-resize.jpg
Cờ đỏ sao vàng được treo dọc đường sách Nguyễn Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tạo không khí trang trọng và phấn khởi. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm từ “có di sản” sang “di sản có đang sống hay không.” Một công trình được xếp hạng nhưng tách khỏi đời sống cư dân sẽ khó phát huy giá trị. Ngược lại, ký ức đô thị, nghề truyền thống hoặc thực hành văn hóa được cộng đồng duy trì, truyền dạy và tiếp tục sáng tạo chính là biểu hiện của sức sống bền vững.

Bên cạnh đó, trụ cột về sự tham gia và khả năng tiếp cận cần được coi là hạt nhân. Những chỉ báo có thể bao gồm tỷ lệ cư dân tham gia ít nhất một hoạt động trong năm, tần suất tham dự bình quân, khoảng cách từ nơi ở đến thiết chế gần nhất, tỷ lệ sự kiện miễn phí hoặc được hỗ trợ, mức độ hài lòng và cảm nhận của người dân về việc bảo tồn bản sắc địa phương.

Văn hóa cũng phải được nhìn nhận như một nguồn lực kinh tế. Theo báo cáo của ngành văn hóa, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 97.000 lao động và hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp văn hóa. Tỷ trọng đóng góp của khu vực này tăng từ 3,54% GRDP vào năm 2020 lên khoảng 5,7% vào năm 2025, mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 1-7,2%.

Các số liệu cho thấy, công nghiệp văn hóa không chỉ cung cấp sản phẩm tinh thần mà còn tạo việc làm, doanh thu và giá trị gia tăng cho Thành phố. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ, cần tiếp tục đo mức thu nhập của lao động sáng tạo, số doanh nghiệp mới thành lập, khả năng tồn tại của các không gian nghệ thuật độc lập, doanh thu xuất khẩu sản phẩm, chi tiêu văn hóa của hộ gia đình và tỷ lệ du khách lựa chọn Thành phố vì động cơ văn hóa.

ttxvn-tp-ho-chi-minh-khai-mac-trien-lam-anh-dai-thang-mua-xuan-1975-2704-3.jpg
Người dân tham quan triển lãm Đại thắng mùa xuân 1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Dưới góc độ nhà quản lý, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xác định, Thành phố phải chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển văn hóa,” coi văn hóa là nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng. Theo ông, các sự kiện văn hóa tiêu biểu cần được tổ chức theo chuỗi giá trị, qua đó, tạo doanh thu, việc làm và đóng góp ngày càng rõ nét vào GRDP.

Người đứng đầu ngành Văn hóa Thành phố cũng nêu rõ yêu cầu làm cho văn hóa “sống” trong đời sống đô thị, gắn với sinh kế cộng đồng và chất lượng sống của cư dân. Điều đó cho thấy hiệu quả của chính sách cần được đánh giá đồng thời qua giá trị tinh thần, khả năng phục vụ công chúng và kết quả kinh tế, thay vì chỉ dựa vào số sự kiện đã tổ chức.

Ở trụ cột quản trị và chính sách, cần đo tỷ trọng ngân sách dành cho văn hóa, hiệu quả thực hiện văn bản, mức độ phân cấp, cơ chế tham vấn và sự tham gia của các tổ chức xã hội. Tỷ lệ hoạt động do cộng đồng chủ trì, sự đa dạng được phản ánh trong sản phẩm, vai trò của phụ nữ trong các thiết chế và điều kiện tiếp cận dành cho người khuyết tật cũng là những chỉ dấu đáng chú ý.

Đối với một đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh, sức sống văn hóa không nằm ở số sự kiện được tổ chức trong một năm mà ở việc văn hóa hiện diện thế nào trong đời sống hằng ngày; người dân có thể tiếp cận, tham gia và sáng tạo đến đâu; di sản có được tiếp nối; các ngành sáng tạo có tạo ra sinh kế; môi trường xã hội có nuôi dưỡng lòng nhân ái, trách nhiệm và niềm tin hay không.

Xây dựng hệ thống đo lường đa chiều vì thế không chỉ là nhiệm vụ thống kê. Đó còn là lựa chọn về những giá trị mà Thành phố coi trọng và cam kết bảo vệ. Khi kết quả đánh giá thực sự tác động đến quyết định đầu tư và quản trị, văn hóa mới được đặt đúng vị trí: Vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục