Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, Lâm Đồng còn là vùng đất hội tụ của 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên kho tàng di sản văn hóa phong phú và giàu bản sắc.
Trong giai đoạn mới, tỉnh xác định bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là nhiệm vụ gìn giữ cội nguồn; đồng thời là giải pháp quan trọng để phát triển du lịch, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.
Bức tranh văn hóa đa sắc màu
Trải dài từ vùng núi phía Tây đến khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Lâm Đồng là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc như K’Ho, Mạ, M’nông, Churu, Raglai, Chăm cùng các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông... Qua nhiều thế hệ, các cộng đồng đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu với hệ thống lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công, tri thức bản địa và phong tục tập quán đặc sắc.
Nhận thức rõ văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có 145 di tích được xếp hạng, gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 59 di tích quốc gia và 83 di tích cấp tỉnh; 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đặc biệt, địa phương sở hữu 7 danh hiệu và di sản được UNESCO ghi danh hoặc công nhận, gồm Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật làm gốm của người Chăm, Di sản Tư liệu Thế giới Mộc bản Triều Nguyễn, Khu dự trữ Sinh quyển Thế giới Lang Biang và thành phố Đà Lạt tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.
Cùng với hệ thống di sản vật thể và phi vật thể, đời sống văn hóa cộng đồng tiếp tục được bảo tồn thông qua 97 lễ hội truyền thống được duy trì và phục dựng.
Nhiều lễ hội tiêu biểu như Katê của đồng bào Chăm, Lễ mừng lúa mới của người K’Ho, Lễ Tăm Blang M’Prang của dân tộc M’nông, Lễ cúng Thần rừng của người Mạ hay Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa đã được hình thành.
Các điểm du lịch cộng đồng tại thôn Đưng K’Si (xã Lạc Dương), thôn K’Long (xã Hiệp Thạnh), làng văn hóa dân tộc Dao (xã Đắk Wil), làng văn hóa dân tộc Mông (xã Tà Đùng) hay mô hình du lịch cộng đồng văn hóa Chăm (xã Bắc Bình) đang từng bước khẳng định sức hút đối với du khách.
Đến đây, du khách không chỉ được khám phá cảnh quan thiên nhiên mà còn có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa bản địa thông qua các hoạt động biểu diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ, thưởng thức ẩm thực truyền thống, trải nghiệm nghề thủ công và tìm hiểu đời sống thường nhật của đồng bào. Nhiều câu lạc bộ cồng chiêng, đội văn nghệ dân gian và lớp truyền dạy nghề truyền thống được duy trì thường xuyên; góp phần trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.
Một trong những mô hình tiêu biểu là việc bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa của cộng đồng người Mông tại xã Tà Đùng. Những năm gần đây, đồng bào Mông đã đưa tiếng khèn, trang phục truyền thống, dân ca, nghề thủ công và các nghi lễ cộng đồng vào hoạt động du lịch như chợ phiên Đắk R’Măng được tổ chức theo hướng tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Mông, trở thành điểm nhấn mới trong phát triển du lịch cộng đồng của địa phương. Mô hình này đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho hơn 100 hộ dân tham gia kinh doanh nông sản, sản phẩm thủ công và dịch vụ trải nghiệm văn hóa.
Ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Đùng, cho biết địa phương xác định chợ phiên không đơn thuần là nơi giao thương mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông. Vì vậy, xã đang từng bước kết nối hoạt động chợ phiên với các tour, tuyến du lịch trên địa bàn, đồng thời tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa địa phương.
Động lực phát triển bền vững
Từ những kết quả trong công tác bảo tồn, Lâm Đồng đang từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển. Thực tế cho thấy, các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa ngày càng đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành du lịch địa phương. Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đón hơn 84,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3,54 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt trên 190.900 tỷ đồng. Riêng năm 2025, tỉnh đón trên 20,7 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 56.800 tỷ đồng.
Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ gìn giữ di sản mà còn là giải pháp phát triển kinh tế hiệu quả. Tỉnh tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng dựa trên thế mạnh của từng cộng đồng dân tộc; đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Quan điểm xuyên suốt của địa phương là bảo tồn để phát triển và phát triển để tiếp tục bảo tồn.
Lâm Đồng đang tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về "phát triển văn hóa Việt Nam" và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Trọng tâm là xây dựng cơ chế, chính sách để các giá trị văn hóa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị kinh tế sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng mang dấu ấn riêng của địa phương.
Để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030 gắn bảo tồn văn hóa với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo kế hoạch, đến năm 2027 có ít nhất 30% điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn được công nhận sẽ có nhà sinh hoạt cộng đồng và đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên; khoảng 40% chủ cơ sở du lịch cộng đồng được đào tạo nghiệp vụ quản lý du lịch. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng ít nhất một điểm đến du lịch cộng đồng tiêu biểu của vùng đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch.
Đến năm 2030, tỉnh phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp hóa, tiến tới hoàn thành xây dựng ít nhất một làng du lịch cộng đồng; 100% điểm du lịch cộng đồng được công nhận theo tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh được giới thiệu, quảng bá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa bản đồ số các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn.
Từ tiếng cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn, những lễ hội truyền thống giàu bản sắc đến các mô hình du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, kho tàng văn hóa của các dân tộc trên địa bàn Lâm Đồng không chỉ được gìn giữ mà còn được "đánh thức" để trở thành nguồn lực phát triển. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo, di sản không chỉ được bảo tồn cho thế hệ sau mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển bền vững, đậm đà bản sắc dân tộc./.
Khai mở không gian du lịch đại ngàn phía Tây tỉnh Lâm Đồng
Việc mở rộng không gian phát triển, kết nối từ vùng đại ngàn phía Tây đến khu vực duyên hải đang tạo thêm động lực cho ngành du lịch Lâm Đồng bứt phá.