Đồng Tháp là một trong những địa phương bị phun rải chất độc hóa học trong chiến tranh. Điều này gây tác động trực tiếp và rất lớn đến những người dân sống trong khu vực ảnh hưởng.
Dù chiến tranh lùi xa nhưng di chứng hậu chiến tranh vẫn để lại trên 17.000 người dân Đồng Tháp đang chịu nỗi đau da cam. Tuy nhiên, có những người vẫn mạnh mẽ và giàu nghị lực, vượt lên nỗi đau thể xác, quyết tâm thay đổi cuộc đời.
Nỗ lực trưởng thành
Trong vị trí một nhà tuyển dụng, phỏng vấn ứng viên cho các vị trí mà doanh nghiệp đang cần, với tác phong chuyên nghiệp, anh Lê Tấn Đạt (ngụ tại xã Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp) làm việc nhanh gọn, chuẩn xác trong từng vấn đề với ứng viên, dù đang ở độ tuổi 25, còn khá trẻ so với vị trí tuyển dụng và quản lý nhân sự. Sau 2 cuộc phỏng vấn tuyển dụng, anh Đạt lại tiếp tục với công việc đào tạo công nghệ thông tin cho các đơn vị đối tác doanh nghiệp. Vẫn phong thái nghiêm túc, nhưng nhiệt tình, anh Đạt tập trung toàn bộ thời gian làm việc để đạt hiệu quả cao nhất.
Sau 4 tiếng làm việc, anh Đạt mới bắt đầu có thời gian để chia sẻ về hành trình gian nan, nhưng chứa nhiều động lực của mình. Anh sinh năm 2001 trong một gia đình cha mẹ nghèo, làm công nhân cho một công ty may gần nhà.
Ông Lê Văn Ga (bố của anh Đạt) cho biết, Đạt sinh thiếu tháng nên phải nằm trong lồng ấp. Từ đó cơ thể yếu, đến hơn 1 tuổi Đạt vẫn chỉ lết đi, thay vì chống chân bò, hay đứng như nhiều đứa trẻ trong xóm, vì cơ thể chịu di chứng của chất độc hóa học. Gia đình anh Đạt tuy nghèo nhưng vẫn cố gắng đưa con đi chữa khắp nơi. Tuy nhiên anh Đạt vẫn không thể đứng được, nên mọi di chuyển từ nhà, đến ra ngoài chơi với bạn bè giai đoạn hơn 1 tuổi đến 6 tuổi phụ thuộc vào chiếc ghế gỗ.
Đến khi chuẩn bị đi học, gia đình anh mới được hướng dẫn đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật lần thứ nhất kiểm tra cơ, gân. Sau phẫu thuật, anh Đạt mới dần tập đứng và tập đi từng bước. Tuy nhiên tất cả sinh hoạt đi học của anh đều nhờ mẹ đưa đi, đón về và chăm sóc.
Đến năm 9 tuổi, anh được phẫu thuật lần 2 tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình STO Phương Đông (Thành phố Hồ Chí Minh), nối gân 2 chân từ đùi đến đầu gối, xuống hai bàn chân, với 4 vết mổ lớn. Sau đó, anh mới dần hồi phục và đi bằng đôi nạng, tiếp tục nỗ lực hoàn thành 12 năm học phổ thông và đỗ vào Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) cùng với Quỹ học bổng VietSeeds, tiếp nối ước mơ thay đổi cuộc đời.
Kể về thời sinh viên, được sự giúp đỡ của nhiều người, anh Đạt cho biết, vì là sinh viên khuyết tật, nên anh được các anh sinh viên lớn hơn giúp đỡ. Ký túc xá khá xa giảng đường, gây nhiều trở ngại và mất thời gian di chuyển. Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang cũ đã vận động được một cá nhân hỗ trợ cho anh chiếc xe lăn.
Tự tin đi trên đôi chân và làm chủ cuộc đời
Từ một người phụ thuộc vào chiếc nạng gỗ, đi lại giảng đường đại học không dễ dàng, hay những lần đi làm thêm vất vả, anh Đạt đã cố gắng hoàn thành chương trình đại học, trúng tuyển vào Học viện Công nghệ MCI Việt Nam, với vị trí Nghiên cứu và Phát triển khoa học, và dần làm thêm vị trí tuyển dụng nhân sự và đào tạo công nghệ thông tin cho các học viên của đối tác Học viện MCI.
Nhiệm vụ của anh là tham gia xây dựng chương trình đào tạo phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu cho học viện; đồng thời tư vấn, đào tạo chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong quá trình làm việc, anh luôn được cấp trên tạo điều kiện để thực hiện những ý tưởng mới.
Năm 2023, anh Đạt được hưởng những đãi ngộ của Hội Nạn nhân da cam tỉnh Đồng Tháp. Đến năm 2024, anh được đề cử tham dự Hội nghị Nạn nhân da cam cấp Trung ương. Từ cơ duyên này, anh đã thử bỏ đôi nạng gỗ, thay bằng nạng 1 chân và tập đi bằng 2 chân của mình, dù di chuyển khó khăn và chậm chạp.
Anh Đạt chia sẻ: "Đường có đi thì mới ngắn lại, chịu nhấc chân bước 1 bước thì đích mới hiện ra trước mắt". Nhờ đó, anh Đạt bây giờ đã có thể tự đi trên đôi chân của mình.
Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Chúng tôi thực sự khâm phục nghị lực và đánh giá cao năng lực của Lê Tấn Đạt. Dù là nạn nhân chất độc da cam, chịu khiếm khuyết trên cơ thể nhưng em đã mạnh mẽ vượt lên những trở ngại, tự khẳng định bản thân. Với tinh thần làm việc và học tập của Lê Tấn Đạt hiện nay, em sẽ còn làm nhiều điều có ích cho xã hội hơn nữa."
Theo nhìn nhận của ông Lê Văn Tiệp, Tổng Giám đốc Học viện MCI Việt Nam, Đạt sống hòa đồng nhưng nghiêm túc, không bao giờ đòi hỏi sự ưu ái hay tạo khoảng cách với đồng nghiệp. Đặc biệt, trong lúc làm việc, Đạt thể hiện tinh thần kiên nhẫn và tâm huyết cao. Điều này thể hiện rõ nhất khi Đạt trực tiếp đứng lớp hay kèm cặp các thế hệ thực tập sinh ở công ty. Với sự nhạy bén và khát vọng hiện tại, Đạt sẽ còn tiến xa trong việc xây dựng và phát triển các cộng đồng học thuật chuyên sâu. Những chương trình đào tạo, hội thảo mà Đạt đang và sẽ làm sẽ đóng góp nhiều nhân sự chất lượng cao cho xã hội.
Sau buổi giảng dạy công nghệ thông tin cho các học viên từ đối tác MCI, anh Lê Tấn Đạt đã nói về những ước mơ của bản thân sẽ thực hiện trong tương lai. Anh mong muốn đưa trí tuệ nhân tạo vào quản lý và phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục. Vì hiện nay, trí tuệ nhân tạo phát triển như vũ bão, còn y tế và giáo dục là 2 lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực và sức khỏe người nhân.../.
Chung tay "Thắp sáng tương tai" cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Chiến tranh đã lùi xanh nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn còn hết sức nặng nề, dai dẳng. Nhiều gia đình có 3-4 nạn nhân là chất độc da cam/dioxin đang sống trong nghèo khổ và bệnh tật.