10 năm thảm họa động đất-sóng thần tại Nhật Bản: Nỗi đau vẫn âm ỉ

Trong số ba tỉnh chịu tác động mạnh nhất gồm Iwate, Miyagi và Fukushima, thành phố Ishinomaki ở Miyagi chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 3.300 người dân đã vĩnh viễn ra đi trong thảm họa.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tìm kiếm nạn nhân tại khu vực bị tàn phá sau thảm họa động đất sóng thần ở tỉnh Iwate, Nhật Bản ngày 13/3/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tìm kiếm nạn nhân tại khu vực bị tàn phá sau thảm họa động đất sóng thần ở tỉnh Iwate, Nhật Bản ngày 13/3/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/3, tròn 10 năm sau thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản, những dấu vết tàn phá của thiên nhiên dù không còn nhiều nhưng trong tâm thức của không ít người dân nơi đây vẫn còn đó những nỗi đau âm ỉ.

Trong số ba tỉnh chịu tác động mạnh nhất gồm Iwate, Miyagi và Fukushima, thành phố Ishinomaki ở Miyagi chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 3.300 người dân đã vĩnh viễn ra đi trong thảm họa.

Tại Công viên Ishinomaki Minamihama, khoảng 50 quan chức địa phương và khách mời đã tham gia lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm các nạn nhân trước khi công viên chính thức mở cửa vào ngày 28/3.

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Thị trưởng thành phố Ishinomaki, Hiroshi Kameyama, chia sẻ là nơi chịu nhiều mất mát hơn cả, thành phố muốn lưu giữ những ký ức để nhắc nhở đời sau về một sự hy sinh lớn lao.

Tên của hơn 3.600 nạn nhân, tương đương 90% dân số của Ishinomaki, được khắc trên tượng đài đặt ở mạn phía Tây của lối vào chính công viên, gần Trường tiểu học Kadonowaki vốn bị sóng thần cuốn trôi chỉ còn trơ lại vài tàn tích. Trong số những nạn nhân vẫn có những chú thích mất tích và có cả những người qua đời sau đó do di chứng từ thảm họa như bệnh tật hay thậm chí là tự vẫn.

[10 năm sau sự cố Fukushima: Hoa anh đào đã nở trên vùng đất hoang tàn]

Rie Sato, 44 tuổi, người đã vĩnh viễn mất đi người em gái yêu quý Ikumi trong sóng thần, đã đại diện cho gia đình các nạn nhân tham gia buổi lễ. Sato chia sẻ với cô mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn như cách đây 10 năm. Dù chính quyền thành phố dự định mời nhiều gia đình nạn nhân tham gia buổi lễ hơn nhưng do đại dịch COVID-19 nên số lượng người tham gia được hạn chế.

Trong khi đó, Richard Halberstadt, người Anh, đã sinh sống lâu năm tại Ishinomaki, lại dành tâm sức xây dựng một văn phòng chuyên cung cấp thông tin về thảm họa này, về những thiệt hại và tiến trình tái thiết thành phố.

Tình yêu dành cho thành phố Ishinomaki đã thúc giục Halberstadt, từng là giảng viên tại Đại học Senshu 10 năm trước, ở lại đây dù Đại sứ quán Anh tại Nhật Bản liên tục khuyên anh về nước vì lo ngại nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Tại thành phố Higashimatsushima kế bên, người thợ mộc Shinichi Endo vẫn lặng lẽ làm việc tại xưởng mộc của mình trong ngày kỷ niệm.

Anh Shinichi Endo, 52 tuổi, đã mất cả ba người con trong thảm họa năm 2011. Anh không tham gia những sự kiện tưởng niệm quy mô lớn mà lựa chọn những buổi lễ riêng tư với một nhóm nhỏ những người đồng cảnh ngộ.

Người thợ mộc 52 tuổi chia sẻ "nỗi buồn vì không còn được nhìn thấy những đứa con của mình sẽ không bao giờ nguôi ngoai, dù là 10 năm hay 20 năm" và anh đã cảm nhận cuộc sống không còn ý nghĩa trong suốt một thời gian dài sau thảm họa. Tuy nhiên, anh đã dần thay đổi nhờ sự hỗ trợ và sẻ chia từ những người xung quanh để giờ đây, sau 10 năm, anh có thể nói ra rằng "tôi không còn muốn chết."

Dòng chia sẻ đầy ám ảnh của Endo có lẽ cũng là lời nhắn gửi của không ít người dân chịu mất mát to lớn trong thảm họa. Dù 10 năm hay nhiều năm nữa, với họ, những vết sẹo tinh thần vẫn còn đó và những người ở lại đang nương tựa vào nhau để bước tiếp, để hồi sinh cuộc sống tại chính nơi in dấu đau thương này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục