Cuộc chiến ở Libya có lẽ đã đến hồi kết sau cái chết của ông Gaddafi, song cuộcbiểu tình “chiếm lấy phố Wall” ở các nước phương Tây thì vẫn chưa có dấu hiệuchấm dứt. Ở nhiều nơi, người biểu tình đã mang những tấm biểu ngữ có dòngchữ “Class War” (Đấu tranh giai cấp), nhằm phản đối chính sách mà họ cho rằngchỉ có lợi cho tầng lớp giàu có, vốn chỉ chiếm 1% trong xã hội.
Những người thuộc tầng lớp 1% ấy là những ông chủ ngân hàng, ông chủ tập đoàngiàu có, sở hữu những chiếc du thuyền, biệt thự xa hoa và nhàn tản đi đánh golftrong lúc phần đông người lao động đang cực khổ tìm việc làm trong thời khủnghoảng.
Thế nên cũng chả trách, tại Venezuela, ông Tổng thống cánh tả Hugo Chavez đãliên tục đưa ra những quyết định bị giới nhà giàu phản đối, nhưng lại được lòngđa số dân chúng là quốc hữu hóa ngành khai thác vàng và đóng cửa hàng loạt sângolf trên cả nước. Theo ông Chavez thì đánh golf là thú vui xa xỉ của một bộphận nhỏ, không có lợi ích gì đối số đông người lao động, nên cấm là đúng.
Thật ra, golf không hề có lỗi, bởi đó cũng là môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo,tính nhẫn nại, lòng quả cảm… như bao môn thể thao khác. Những ngôi sao của mônthể thao này, như Tiger Woods hay gần đây nhất là Rory McIlroy đều là thần tượngcủa hàng triệu người trên thế giới, là những tấm gương sáng cho sự nỗ lực vượtkhó để giành lấy những vinh quang. Bởi họ không hề xuất thân từ tầng lớp quý tộcnhư nhiều người vẫn hay nghĩ mỗi lần nhắc đến đánh golf.
Tay golf được nhắc đến nhiều nhất thế giới hiện nay, chàng trai người Bắc Ireland Rory McIlroy thậmchí còn là một hình mẫu về sự gần gũi và giản dị khi luôn hòa mình vào đám đôngmỗi lần tới sân Old Trafford cổ vũ cho Manchester United, đội bóng mà anh yêumến, hay dành thời gian chat với người hâm mộ trên Twitter.
Golf cũng ngày càng trở nên đại chúng hơn, mà bằng chứng là từ Olympic Rio deJaneiro 2016, môn thể thao này sẽ được chính thức đưa vào hệ thống thi đấu củaThế vận hội.
Nói tóm lại, bản thân golf không có lỗi, bấp chấp việc số tiền mua một bộ gậyđánh golf đáng giá bằng cả ngàn khẩu phần ăn trong ngày cho trẻ em ở vùng Sừngchâu Phi, nơi nạn đói đã cướp đi sinh mạng của cả triệu người. Chỉ có nhữngngười dùng những đồng tiền nhơ nhớp để tiêu khiển trên sân golf, nhằm chứng tỏrằng mình cũng thuộc tầng lớp đại gia, quý tộc thì mới là có tội, thậm chí làtội rất nặng, ít nhất là khi đứng trước tòa án lương tâm.
Cũng tương tự, nếu một vị quan chức nào đó cấm các nhân viên dưới quyền khôngđược chơi golf trong lúc lĩnh vực do họ quản lý vẫn đang gây bức xúc hàng ngày,thậm chí hàng giờ, thì tinh thần đó cũng đáng được hoan nghênh, kể cả khi quyđịnh đó không chuẩn về mặt pháp lý.
Chẳng hạn, nếu một quan chức ngành giao thông xung phong cầm điếu cày xuốngđường tham gia phân luồng vào giờ tan tầm, thay vì vác gậy đi đánh golf trongngày cuối tuần, thì hành động ấy không chỉ là một tấm gương cho cấp dưới, mà còntác động tới ý thức của những người tham gia giao thông.
Thế nên, dù hành vi vác điếu cày phân luồng của một thanh niên mặc quần đùi đỏgây sốt trên mạng có là sai đi chăng nữa, thì xét ở một khía cạnh nào đó, nócũng thể hiện ý thức vì cộng đồng.
Còn nếu vì hành vi ấy mà anh ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật, thìkhông cẩn thận sẽ dẫn tới những sự vô cảm, như chuyện xảy ra bên nước bạn, khi18 người qua đường thấy một cháu bé bị tai nạn mà không cứu giúp do sợ bị liênlụy.
Đó cũng là lý do vì sao mà bà lão nhặt rác, lương tâm hiếm hoi còn sót lại, đãphải thốt lên rằng “Làm việc tốt khó đến thế sao,” khi xuất hiện những lời dèmpha rằng bà từ chối số tiền mà các nhà hảo tâm trao tặng để được nổi tiếng./.