Nga đã tính toán “bài binh bố trận” tại Afghanistan như thế nào?

Qua việc mời đại diện của một chính quyền mới ở Kabul đến Moskva, Nga công nhận chính quyền Taliban ở Kabul để đổi lấy “an ninh, hay hợp đồng quân sự và các dự án cơ sở hạ tầng.”
Nga đã tính toán “bài binh bố trận” tại Afghanistan như thế nào? ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch chống phiến quân Taliban tại huyện Zhari, tỉnh Kandahar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng Reuters/AFP/AP/RFI, Moskva năng động hơn bao giờ hết trên hồ sơ Afghanistan. Nga, Trung Quốc và trong một chừng mực nào đó là Iran phải chăng là những cửa ngõ để Afghanistan dưới chính quyền của Taliban được cộng đồng quốc tế công nhận?

Hội nghị tại Moskva ngày 20/10 với sự tham dự của 10 quốc gia, nhưng không có Mỹ, đã trả lời một phần câu hỏi này.

Một tuần lễ sau hội nghị của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) huy động 1 tỷ USD cứu trợ nhân đạo Afghanistan và đối thoại đầu tiên giữa Taliban với đại diện của chính quyền Mỹ tại Doha, đến lượt Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia tại Trung Á cùng với đại diện của chính quyền Taliban, họp tại thủ đô Moskva dưới sự chủ tọa của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nga đã chuẩn bị cho thời khắc này từ nhiều năm qua.

Ngay trước hội nghị, nhiều nhà quan sát đã nhận định, sứ mệnh chính của phái đoàn Taliban - do Phó Thủ tướng thứ hai trong nội các lâm thời của Taliban, ông Abdul Salam Hanafi, dẫn đầu - là tận dụng mọi diễn đàn quốc tế, cụ thể là hội nghị quốc tế ở Moskva lần này, để bày tỏ quan điểm của lực lượng Taliban tới thế giới.

Sau khi giành chính quyền, Taliban đang coi bất kỳ liên hệ nào, đặc biệt trong khuôn khổ các sự kiện chính thức, là một bước tiến tới việc hợp pháp hóa và được các quốc gia khác công nhận. Cho tới nay, cộng đồng quốc tế vẫn chưa công nhận chính phủ lâm thời của Taliban.

Trong thông cáo chung kết thúc hội nghị, các bên nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần nhìn nhận một “thực tế mới, Taliban đã lên nắm quyền” tại Afghanistan.

Đại diện của 10 quốc gia tham dự - gồm Nga, Trung Quốc, Pakistan, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan - cũng đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của các nhóm khủng bố, đồng thời "tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy an ninh ở Afghanistan để góp phần vào ổn định khu vực."

[Nga kêu gọi quốc tế huy động nguồn lực hỗ trợ cho Afghanistan]

Các nước đồng thời kêu gọi Taliban "thực hiện các chính sách đối nội và đối ngoại ôn hòa và hợp lý, áp dụng các chính sách hữu nghị đối với các nước láng giềng của Afghanistan."

Nga - Bậc thầy về ngoại giao

Chuyên gia về địa chính trị Nga và khu vực từng thuộc vùng ảnh hưởng của Liên Xô cũ, bà Carole Grimaud Potter được báo Le Figaro trích dẫn đã nhắc lại từ khi quân đội Liên Xô phải rút khỏi Afghanistan năm 1989, Điện Kremlin chưa bao giờ sao nhãng với “tầm mức quan trọng chiến lược của Afghanistan.”

Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Moskva luôn duy trì mục tiêu tăng cường ổn định trong khu vực. Giờ đây, Kremlin lo ngại các “tổ chức thánh chiến Hồi giáo làm khuynh đảo những quốc gia lân cận vẫn còn trong vòng ảnh hưởng của Nga.”

Chính vì mục tiêu an ninh, từ năm 2015, Nga đã nối lại đối thoại với Taliban, thậm chí đã trao đổi cả thông tin tình báo với phong trào sinh viên Afghanistan này về Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Bà Potter lưu ý rằng điều đó không cấm cản chính quyền Putin cho đến thời điểm đó vẫn xem Taliban là một “tổ chức khủng bố.”

Tới năm 2017, Điện Kremlin tiến thêm một bước nữa trên hồ sơ Afghanistan qua việc lôi kéo nhiều nước trong khu vực, nhất là những quốc gia có đường biên giới chung với Afghanistan như Trung Quốc, Iran, hay Pakistan, Ấn Độ vào sáng kiến mang tên “Công thức Moskva về Afghanistan.”

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các phe phái ngay trong chính hàng ngũ Taliban vẫn còn quá nhiều bất đồng, và kết quả không được như Moskva mong đợi. Hơn nữa, năm 2017 cũng là thời điểm Taliban bắt đầu đàm phán với Mỹ, nên tiếng nói của Nga có phần “nhẹ ký.”

Igor Delanoë, Phó Giám đốc Viện Quan sát về tình hình Pháp-Nga, cho rằng giờ đây, Mỹ đã hoàn toàn rút khỏi Afghanistan, Nga nghiễm nhiên và dễ dàng “đặt mình vào vị trí trung tâm” trên hồ sơ này.

Một lợi thế khác của Moskva là Nga đủ uy tín để “tập hợp những đối tác như Ấn Độ hay Pakistan vốn có quan hệ mật thiết với Afghanistan”, nhưng bản thân New Delhi và Islamabad lại không thể san bằng những xung khắc.
Moskva khai thác nỗi ám ảnh về an ninh

Trên bàn cờ ngoại giao phức tạp đó, Ngoại trưởng Lavrov chứng tỏ là người có tầm nhìn xa: Nga có thể vượt lên trên những hiềm khích lịch sử, mở rộng các đối tác và nhất là chứng minh về “ảnh hưởng và sự năng động của mình” trên một hồ sơ nhạy cảm như Afghanistan.

Ông Delanoë giải thích thêm: “Nga chỉ có thể đóng một vai trò tích cực về Afghanistan với điều kiện biết cách nói chuyện với Pakistan.”

Tuy nhiên, cũng không quá khó để ngoại trưởng Nga thuyết phục các nước tham dự hội nghị Moskva về tính chính danh của chính quyền Taliban tại Afghanistan. Khác với năm 2017, giờ đây các bên đồng ý về ít nhất là ba điểm trên hồ sơ Afghanistan.

Một là không muốn trông thấy quốc gia Nam Á nay lại lâm vào nội chiến. Hai là bằng mọi giá tránh để Trung Á phải đối mặt với một “làn sóng người tị nạn Afghanistan,” và sau cùng là làm thế nào để “gạt Mỹ ra khỏi khu vực.”

Chuyên gia Delanoë lưu ý rằng mục đích thứ ba này chủ yếu liên quan đến Nga và Trung Quốc. Moskva, cũng như Bắc Kinh, không muốn Washington mở căn cứ quân sự với lý do để “có thể can thiệp từ xa” vào tình hình Afghanistan.

Còn chuyên gia Potter cũng đưa ra thêm nhiều giải thích khác về vai trò trung tâm của Điện Kremlin. Thứ nhất, 10 nước tham dự hội nghị quốc tế về Afghanistan tại Moskva lần này đều là những nước hữu hảo với Điện Kremlin.

Trung Quốc, Iran hay Pakistan, Ấn Độ là thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và “an ninh là yếu tố hạt nhân gắn kết các thành viên”.

Tiếp đến là “quyền lợi kinh tế”. Phần lớn các khách mời đến Moskva ngày 20/10 đều tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) của Bắc Kinh, do vậy lợi ích của Trung Quốc là “nhanh chóng vãn hồi hòa bình và ổn định tại Afghanistan.”

Trở lại câu hỏi “Công thức Moskva phiên bản 2021” phải chăng là bước đầu để cộng đồng quốc tế từng bước công nhận chính quyền Taliban, bình thường hóa quan hệ với Afghanistan?

Giới phân tích cho rằng còn quá sớm để giải đáp, nhưng có một điều chắc chắn đó là Nga, cũng như Trung Quốc hay Iran, chẳng bao giờ “cho không” cái gì. Phó giám đốc Delanoë đặc biệt chú ý vào tính toán của Điện Kremlin: “Nga không công nhận một chế độ nếu như không được lại quả một cách xứng đáng.”

Moskva công nhận chính quyền Taliban ở Kabul để đổi lấy “an ninh, hay hợp đồng quân sự và các dự án cơ sở hạ tầng.” Với bà Carole Grimaud Potter, còn quá sớm để cho rằng Nga đã công nhận tính chính danh của chính quyền Taliban, nhưng với việc mời đại diện của một chính quyền mới ở Kabul đến Moskva cũng đủ là một “hình thức để công nhận chế độ” đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục