Hơn một tháng sau "hạn chót" mà thành phố Đà Nẵng đặt ra để xử lý cát bồi lấp, những cánh đồng tại Gò Nổi (Đà Nẵng) vẫn chia làm hai mảng màu đối lập. Một bên là sự hối hả "tự cứu" đầy tốn kém của người dân, bên kia là sự im lìm đáng sợ của những trảng cát trắng chờ... quy trình.
Sự thận trọng của chính quyền cơ sở và nỗi sợ "vi phạm pháp luật" của người dân đang vô tình tạo ra một "điểm nghẽn" vô hình, giữ chân vụ Đông Xuân ngay trước thềm Tết Nguyên đán.
Trở lại "vùng rốn" cát: Cuộc chạy đua không cân sức
Ngày 14/1/2026, phóng viên VietnamPlus trở lại xã Gò Nổi – nơi hơn một tháng trước từng được ghi nhận là "điểm nóng" bồi lấp với 82 ha đất sản xuất bị ảnh hưởng. Khác với không khí khẩn trương trong văn bản "phải hoàn thành trước ngày 5/12/2025", thực địa mang một vẻ tĩnh lặng đầy lo âu.
Trên những thửa ruộng bị bồi lấp nhẹ, nông dân đang phải tự xoay xở. Nhiều hộ dân đã chấp nhận bỏ tiền túi để thuê máy móc san gạt cát sang hai bên bờ thửa. Những mầm xanh của hoa màu mới đã bắt đầu nhú lên ở những nơi này, nhưng đó là màu xanh được đánh đổi bằng chi phí sản xuất tăng vọt sau thiên tai.
Ông Đỗ Thế Hải, nông dân xã Gò Nổi cho biết, "Đất này là đất hoa màu, lũ nó trôi cát tới vùi lấp đất, sáng giờ tôi làm là hết một công máy là 2,4 triệu, gom lại đây còn y nguyên. Mong Nhà nước hỗ trợ để cho bà con khắc phục cho nhanh nhất".
Gánh nặng đè lên vai người nông dân không chỉ là chi phí máy móc. Một nữ nông dân (đề nghị giấu tên) bức xúc: "Trụ điện ngã, điện chưa có, đường lầy lội xe không vào được, dân toàn phải đi bộ ra đồng."
"Đất này tôi trả tiền thuê hàng năm, lẽ ra quỹ đó để sửa hạ tầng, nhưng giờ dân phải tự bỏ tiền túi ra làm hết. Tôi phải thuê máy cải tạo 3,5 triệu đồng, rồi mua đất thịt đổ vào mới trồng được, tốn kém vô cùng".
Ngược với những luống hoa màu mầm xanh mới nhú thì ngay cạnh đó là những cánh đồng đầy cỏ dại, kéo dài thành cả vùng rộng lớn như một bãi đất bỏ hoang và hoàn toàn vắng lặng. Khối lượng bồi lấp quá lớn khiến sức người và máy móc nhỏ lẻ phải đầu hàng.
Ông Phan Phước Cư, một lão nông xã Gò Nổi cho biết, "Không biết xong mùa vụ có thu được gì trên cái mảnh đất cát này hay không, nhưng giờ không làm thì không được, cố gắng gượng chứ giờ gia đình cũng hết đất canh tác rồi".
Hai chữ "gắng gượng" của ông Cư như gói ghém toàn bộ tình cảnh của nông dân Gò Nổi lúc này, nỗ lực cứu vụ Đông Xuân mặc dù biết đã quá trễ rồi.
"Rào cản vô hình" từ nỗi sợ mang tên khoáng sản
Tại sao tại những vùng bồi lấp nặng, cả người dân và chính quyền đều chùn tay? Câu trả lời nằm ở một nghịch lý: Cát trên ruộng cần dọn bỏ, nhưng trong văn bản quản lý, nó là "khoáng sản/tài sản".
Theo Văn bản số 5857/SNNMT-CCTNNTL ngày 24/11/2025, khối lượng cát dư thừa sau cải tạo phải được quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không được tự ý mua bán hay vận chuyển ra ngoài địa phương.
Chủ trương này nhằm mục đích đúng đắn là chống thất thoát tài nguyên và tăng thu ngân sách qua đấu giá. Tuy nhiên, khi áp dụng vào tình huống cấp bách cánh đồng Gò Nổi, nó vô tình trở thành "vòng kim cô".
"Cát múc lên thành từng ụ đó mà họ không cho xúc đi. Xe lớn vào chở là công an, chính quyền giữ lại ngay vì quy định không cho mang ra khỏi địa phương. Thành ra cát cứ nằm nguyên đó, dân muốn dọn sạch để làm đất cũng không được phép". Người dân cho biết.
Nỗi sợ ấy là có cơ sở thực tế, vụ việc ngày 5/1/2026 cho thấy, Công an xã Gò Nổi đã phát hiện và xử lý 1 người dân vì hành vi khai thác cát trái phép, dù tang vật chỉ là 1m³ cát ông xúc lên xe công nông cũ. Vụ việc cảnh tỉnh người dân không được vi phạm pháp luật. Theo đó, "cải tạo cánh đồng" hay "trộm cắp khoáng sản" trở thành ranh giới quá mong manh.
Nhập nhằng những con số thống kê
Trong khi nông dân như ngồi trên đống lửa, "độ trễ" của bộ máy hành chính tại Gò Nổi đang nới rộng khoảng cách giữa chỉ đạo và thực tế.
Dù hạn chót thành phố giao là 5/12/2025, nhưng đến ngày 14/1/2026, tức trễ hơn một tháng, chính quyền xã Gò Nổi cho biết vẫn đang rà soát và chưa hoàn tất báo cáo cuối cùng đề xuất phương án xử lý.
Đáng chú ý, số liệu thiệt hại thay đổi. Từ báo cáo ban đầu là 82 ha bị bồi lấp với khối lượng khoảng 557.000 m³, đến nay lãnh đạo xã thông tin sau rà soát chỉ còn khoảng 50ha.
Hơn 30 ha chênh lệch ấy đã đi đâu? Là dân tự làm xong hay là con số được điều chỉnh để giảm áp lực xử lý? Câu hỏi này chưa có lời giải đáp thỏa đáng và quan trọng hơn, với 50ha bị còn bị bồi lấp, con số này trên cánh đồng hoa màu càng cho thấy mức ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều hộ dân ra sao.
Tại cuộc họp ngày 5/1/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã yêu cầu: "Khôi phục đất sản xuất cho nông dân là nhiệm vụ cấp bách, không được chậm trễ, phải tổ chức san gạt, cải tạo đồng ruộng ngay”.
Ông Hưng nhấn mạnh, “Không địa phương nào được viện lý do thiếu ngân sách để chậm thực hiện".
Sự thượng tôn pháp luật và bảo vệ tài nguyên là cần thiết. Nhưng thiết nghĩ, trong bối cảnh thiên tai, một cơ chế linh hoạt hơn, "lấy con người làm trung tâm" như tinh thần chỉ đạo của Thành phố, cần được thực thi rốt ráo hơn tại cấp cơ sở. Đừng để khi thủ tục hoàn tất, đất được trả lại, thì mùa vụ đã lỡ và người nông dân đã kiệt quệ ngay trên mảnh ruộng của mình./.