Theo phân tích của ông Robert Rohde, nhà nghiên cứu tại tổ chức độc lập Berkeley Earth ở California (Mỹ), khu vực núi bị sạt lở gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc vào ngày 26/8 có mức nhiệt độ cao chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm.
Nhiệt độ trung bình tại sông băng trên núi ở độ cao 5.200m được ước tính vào khoảng 5 độ C trong khoảng thời gian từ ngày 21-26/8. Đây là mức nhiệt cao bất thường, bởi nhiệt độ tại đây chưa từng vượt quá 4 độ C vào cùng khoảng thời gian này trong hơn 55 năm qua.
Tại vị trí xảy ra lở núi, nhiệt độ trung bình trong giai đoạn sáu ngày đó đã tăng khoảng 1,8 độ C kể từ giữa thế kỷ 20.
Theo tính toán của ông Rohde, nếu không có hiện tượng nhiệt độ gia tăng do biến đổi khí hậu, một kiểu hình nhiệt độ tương tự có lẽ chỉ xảy ra một lần trong vài nghìn năm.
Vụ lở núi này xảy ra trong mùa Hè nóng thứ tư tại khu vực Langtang (một vùng núi cao và là vườn quốc gia nổi tiếng nằm ở phía Bắc thủ đô Kathmandu của Nepal) dựa trên dữ liệu từ đài quan sát Copernicus của châu Âu kể từ năm 1970.
Nhà khí hậu học người Pháp Valerie Masson-Delmotte cho biết những điều kiện nắng nóng này cũng có thể giải thích cho hiện tượng tan chảy lớp đất đóng băng vĩnh cửu cũng như sự sụp đổ kết hợp giữa sườn núi và sông băng.
Ông Etienne Berthier, một chuyên gia nghiên cứu sông băng tại cơ quan nghiên cứu CNRS của Pháp, nhận định, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy hiện tượng tuyết tan đáng kể trong những ngày trước thảm họa, tạo ra một lượng nước lớn có thể thấm vào các vết nứt trên núi và gây hiện tượng sạt lở đất.
Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng về vai trò chính xác của đợt nắng nóng này. Các nhà nghiên cứu hiện đang xem xét những chuyển động nhỏ tại ngọn núi trong những năm trước khi xảy ra vụ sạt lở, cũng như mối liên hệ giữa chúng với những thay đổi về nhiệt độ./.
Nepal lập ủy ban đánh giá toàn diện thiệt hại sau thảm họa lũ lụt
Ủy ban do Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Quốc gia Nepal Gunakhar Bhatta đứng đầu, chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo Đánh giá nhu cầu sau thiên tai (PDNA).