Trưởng Bon nêu gương hiến đất, dạy người trẻ làm ăn và lái xe an toàn

Với việc hiến tặng hơn 1.200m2 đất thổ cư, nông nghiệp để xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng bon Bu Nung, ông Điểu Sranh, trưởng Bon đã được tặng bằng khen vì những đóng góp cho cộng đồng.

Ngoài 70 tuổi, ông Điểu Sranh khỏe mạnh, rắn rỏi và là điểm tựa của bà con Bon Bu Nung. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)
Ngoài 70 tuổi, ông Điểu Sranh khỏe mạnh, rắn rỏi và là điểm tựa của bà con Bon Bu Nung. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Năm nay 71 tuổi, ông Điểu Sranh là người có uy tín của Bon Bu Nung, xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Điểu Sranh đã hiến tặng hơn 1.200m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp để xây dựng công trình “Nhà văn hóa cộng đồng bon Bu Nung và các hạng mục khác”.

Nhà nước hỗ trợ, bà con yên tâm làm ăn

Xã Quảng Trực là vùng đất phên dậu của tổ quốc, là một phần quê hương xứ sở của người M’Nông, nơi cha ông họ đã gắn bó, sinh sống nhiều thế hệ.

Đón tiếp chúng tôi trong căn nhà kiên cố, khang trang được xây dựng vào năm 2023, ông Điểu Sranh kể mình sinh ra và lớn lên ở Bon Bu Prăng 1, xã Quảng Trực, gần biên giới với Campuchia.

Sau khi lập gia đình, ông chuyển về Bon Bu Nung và gắn bó với Bon này gần 50 năm nay.

Ông kể đa số bà con người M’Nông trong Bon Bu Nung đều chăm chỉ làm ăn. Đời sống của bà con trong Bon, nơi có gần 100 ngôi nhà ngày càng được cải thiện, nâng cao, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bon Bu Nung nằm cách Quốc lộ 14C khoảng 500m, cách trung tâm xã Quảng Trực hơn 1km và cách trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng khoảng 250km. Bon có hệ thống giao thông, đường điện và cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của bà con.

vnp-3006-truong-bon-3.jpg
Gia đình ông Điểu Sranh là một trong các hộ M’Nông tiên phong chuyển đổi sang trồng càphê và có được thu nhập cao nhờ loại cây này. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Đất đai ở Bon Bu Nung màu mỡ, hầu hết các gia đình đều vừa có nương rẫy vừa có ruộng nước để trồng lúa. Nhưng trước đây, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn, phần vì điều kiện đi lại, phần vì phong tục, tập quán canh tác của bà con không phù hợp với các loại cây công nghiệp có giá trị cao như càphê, hồ tiêu.

“Trồng càphê, trồng tiêu thì phải có cán bộ khuyến nông hướng dẫn và Nhà nước hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Rồi bà con vừa học vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nhất là một số gia đình người M’Nông trong Bon phải làm trước để bà con noi theo. Lúc đầu khó lắm nhưng bà con quen dần. Mấy năm nay thì năng suất càphê khoảng 2-3 tấn/ha, tiêu thì khoảng 2 tấn/ha, chưa cao nhưng cũng khá ổn. Nhất là khoảng 4-5 năm trở lại đây, khi giá cả càphê, hồ tiêu tăng và giữ ở mức cao,” ông Điểu Sranh chia sẻ thêm.

Đặc biệt, hơn 10 năm nay, cây mắcca Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (cũ) được đưa vào trồng khá phổ biến tại bon Bu Nung nói riêng và xã Quảng Trực nói chung.

Đây là loại cây đa mục đích, vừa mang lại giá trị kinh tế cao, vừa đảm bảo độ che phủ rừng, hạn chế xói lở đất đai và có tác dụng chắn gió cho các loại cây như càphê, hồ tiêu… “Trồng mắcca thì thuận lợi nhất, vì không phải chăm sóc nhiều và phù hợp với tập quán của bà con M’Nông ở đây,” ông Điểu Sranh trao đổi với phóng viên.

Khuyên người trẻ từ chuyện uống rượu đến tuân thủ luật giao thông

Ông Điểu Sranh kể thời còn trẻ cũng thường xuyên uống rượu nhưng đã bỏ hẳn gần 30 năm nay. “Hồi trước uống rượu, hút thuốc thì mình hay ho hen, người bù xù lắm. Bỏ hẳn thấy khỏe khoắn, đi đâu cũng được, làm gì cũng tỉnh táo. Giờ có đám tiệc, hội hè gì cũng chỉ uống nước ngọt, hoặc nước lọc thôi,” ông khoe.

Ông kể với bà con trong Bon, nhất là người trẻ, mọi lời nói, hành động đều phải thật thà, cẩn thận thì bà con mới nghe, làm theo. Từ chuyện làm ăn kinh tế, trồng cây gì, nuôi con gì, kỹ thuật chăm sóc như thế nào cho đến lối sống sinh hoạt hàng ngày, từ chuyện phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ cho đến chuyện uống rượu, hút thuốc, chuyện đội nón bảo hiểm khi đi xe máy.

“Nhà mình có hơn 2ha trồng càphê với khoảng 7 sào (0,7ha) trồng tiêu. Mấy năm nay, nhờ giá cả cà phê, tiêu tăng cao nên trừ chi phí thu nhập mỗi năm cũng được 300-400 triệu. Căn nhà này làm được cũng như giá càgiá, tiêu tăng cao. Bà con ai muốn đến tham quan từ ngôi nhà cho đến vườn, rẫy tôi đều sẵn sàng, để bà con thấy thì mới thuyết phục được họ,” ông Điểu Sranh thật thà chia sẻ.

“Tôi kể mình dặn tuổi trẻ trong bon là cần đi xe, đi đâu xa là không được uống rượu bia. Say xỉn mà lái xe, đi xe là vi phạm, nói ngắn gọn là “tội cồn.” Rồi tự gây tai nạn thì khổ thân, khổ cha mẹ mình. Còn gây tai nạn cho người khác thì còn khổ hơn, khổ cha mẹ mình hơn,” ông kể.

vnp-3006-truong-bon-2.jpg
Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) tặng gia đình ông Điểu Sranh. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương và tinh thần vì cộng đồng, gia đình ông Điểu Sranh đã hiến tặng đất để Nhà nước xây dựng nhà văn hóa cộng đồng bon Bu Nung. Công trình được hoàn thành vào năm 2024.

Toàn bộ diện tích đều do gia đình ông Điểu Sranh hiến tặng, giúp bà con trong bon có thêm một không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống và giúp địa phương sớm hoàn thành một tiêu chí quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Đoàn Minh Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực, ông Điểu Sranh là một tấm gương tuổi cao gương sáng của bon Bu Nung nói riêng, xã Quảng Trực nói chung.

Tháng 9/2024, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực đã gửi thư cảm ơn ông Điểu Sranh và gia đình về một đóng góp thiết thực, kịp thời cho địa phương khi đã hiến tặng hơn 1.200m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp để xây dựng công trình “Nhà văn hóa cộng đồng bon Bu Nung và các hạng mục khác.”

Tháng 6/2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) cũng đã tặng bằng khen cho gia đình ông Điểu Sranh vì những thành tích xuất sắc trong công tác và các hoạt động vì cộng đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

PGS.TS Bùi Thị An-Đại biểu đoàn phụ nữ Hà Nội, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

PGS.TS Bùi Thị An: Tuổi tác không giới hạn sự cống hiến

PGS.TS Bùi Thị An–Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội XIV phụ nữ toàn quốc, đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình cống hiến không mỏi mệt và những kỳ vọng đổi mới trong nhiệm kỳ mới.

Kho khổng lồ với bộ sưu tầm báo giấy phát hành tại Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến nay với số lượng nhiều nhất (khoảng hơn 400.000 tờ báo, trong đó có hơn 100 đầu báo phát hành tại Việt Nam trước năm 1954) đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận vào năm 2024. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam

Ông Nguyễn Phi Dũng (Ninh Bình) là nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam, sở hữu hơn 400.000 tờ báo của hơn 1.000 đầu báo, trong đó có hơn 100 đầu báo được xuất bản tại Việt Nam trước năm 1954.