Ngày 6/7, nước Anh sẽ trải qua một đêm khác thường. Vào lúc 1 giờ sáng theo giờ Anh, trong những căn nhà còn đỏ đèn và tại một số quán pub (được người Anh xem là một không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi hàng xóm gặp gỡ sau giờ làm, nơi cả khu phố quây quần xem bóng đá) mở cửa xuyên đêm, hàng triệu người sẽ cùng hướng về sân Azteca trên độ cao hơn 2.200 mét của Mexico City, nơi đội tuyển Anh chạm trán chủ nhà Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Khung giờ thi đấu này đã làm xáo trộn từ chính sách công, hoạt động kinh doanh cho đến nhịp sống thường nhật của cả một quốc gia.
Nhưng trước khi nước Anh kịp chuẩn bị cho đêm trắng ấy, người hâm mộ đã phải trải qua những giờ phút phấp phỏng.
Dự báo dông bão dữ dội trên bầu trời Mexico City vào tối Chủ nhật (5/7) khiến FIFA cân nhắc đẩy trận đấu lên sớm 6 tiếng, đúng vào lúc nhiều đoàn cổ động viên Anh đang lơ lửng trên những chuyến bay vòng vèo qua Paris, Amsterdam hay Madrid để kịp đến Azteca.
Ngay cả Liên đoàn Bóng đá Anh cũng chỉ biết tin về khả năng dời giờ thi đấu qua báo chí Mexico, trong khi cơ chế định giá vé linh hoạt đã đẩy giá vé trận này lên tới 27.000 bảng.
Cuối cùng, FIFA quyết định giữ nguyên giờ khai cuộc. Song dư âm của màn hỗn loạn ấy để lại một câu hỏi không dễ trả lời: trong nền công nghiệp bóng đá trị giá hàng tỷ USD, tiếng nói của người hâm mộ - những người làm nên linh hồn của môn thể thao này - đang đứng ở đâu?
Với những cổ động viên ở quê nhà, câu chuyện lại xoay quanh một câu hỏi giản dị hơn: các quán pub có được phép mở cửa lúc 1 giờ sáng hay không? Câu trả lời đến vào tối 2/7, khi Chính phủ Anh sử dụng quyền lập pháp của Bộ trưởng Nội vụ - vốn chỉ được kích hoạt cho những dịp có "ý nghĩa quốc tế, quốc gia hoặc địa phương đặc biệt" - để cho phép toàn bộ pub và quán bar tại England và xứ Wales mở cửa đến 5 giờ sáng.
Điều đáng chú ý về mặt quản trị là biện pháp này xóa bỏ yêu cầu từng cơ sở phải nộp đơn xin gia hạn riêng lẻ, thay bằng một sự cho phép đồng loạt trên toàn quốc.
Ông Keir Starmer, Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm, gói ghém quyết định trong một thông điệp giàu hình ảnh: bóng đá có thể "đang trở về nhà" (mượn ý câu hát cổ động nổi tiếng "Football's coming home" - niềm tin của người Anh rằng chiếc cúp sẽ trở về quê hương của bóng đá, nơi môn thể thao này ra đời), nhưng chính phủ bảo đảm người hâm mộ thì không phải về nhà sớm.
Đằng sau câu chữ hóm hỉnh là một bài toán thực dụng - ngành pub Anh, vốn oằn mình dưới sức ép thuế và chi phí nhân công, được xem là bên cần được "tiếp sức."
Số liệu từ ngành đồ uống cho thấy sức nặng kinh tế của mỗi trận đấu. Theo Hiệp hội Bia và pub Anh (BBPA), riêng trận gặp Cộng hòa dân chủ Congo hôm 1/7 đã có thể mang lại khoảng 4 triệu vại bia bán thêm, tương đương khoản kích cầu 20 triệu bảng cho các quán pub.
Phân tích của The Oxford Partnership kết hợp dữ liệu thanh toán của Dojo ghi nhận ba trận vòng bảng của đội tuyển Anh tạo ra khoảng 5,5 triệu vại bia bán thêm so với mức bình thường; chi tiêu tại pub và quán bar trong thời gian từ ngày 15-28/6 tăng 17,3% so với hai tuần liền trước đó.
Song bức tranh không đồng màu. Múi giờ Bắc Mỹ đang lặng lẽ phân chia lại bên hưởng lợi: chuỗi JD Wetherspoon xác nhận chỉ 5 trong tổng số 800 quán của mình sẽ mở cửa cho trận đấu 1 giờ sáng.
Với những khung giờ như vậy, dòng tiền có xu hướng rời các quán pub trung tâm để tìm về phòng khách gia đình và các ứng dụng giao đồ ăn.
Giới nghiên cứu cũng chỉ ra cái giá ở phía bên kia của cơn sốt bóng đá: ước tính có thể phát sinh tới 3,6 triệu ngày nghỉ ốm bổ sung trong kỳ World Cup, với chi phí khoảng 94 triệu bảng, chưa kể thiệt hại năng suất ước khoảng 681 triệu bảng từ hiện tượng người lao động vẫn đến công sở nhưng làm việc dưới sức vì thiếu ngủ.
Trận đấu rạng sáng cũng châm ngòi cho một cuộc tranh luận xã hội rộng hơn. Ông Thomas Tuchel, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, sau trận thắng Cộng hòa dân chủ Congo đã kêu gọi các bậc phụ huynh viết giấy xin phép cho con nghỉ học để thức xem bóng đá, với lập luận rằng World Cup bốn năm mới có một lần và đội tuyển cần sự cổ vũ của mọi tầng lớp, đặc biệt là trẻ em.
Bà Bridget Phillipson, Bộ trưởng Giáo dục Anh, đáp lại bằng một lập trường mềm mỏng nhưng dứt khoát: trẻ em vẫn có thể đến trường vào hôm sau, và cách cân đối là quyết định của từng gia đình.
Ý tưởng về một ngày nghỉ lễ toàn quốc vào thứ Hai (ngày 6/7) cũng nhanh chóng được cả chính phủ lẫn phe đối lập gạt sang một bên. Ngay cả quyết định được hoan nghênh nhất - mở cửa quán pub đến 5 giờ sáng - cũng không tránh khỏi phản biện.
Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia chỉ trích thời điểm công bố quá muộn, buộc các lực lượng phải điều chỉnh kế hoạch và rút bớt cảnh sát khỏi công tác cộng đồng. Đó là lời nhắc nhẹ nhàng mà thấm thía: mỗi chính sách chiều lòng đám đông đều kèm theo một hóa đơn về nguồn lực công.
Trong khi nước Anh loay hoay với giờ giấc, đội tuyển của ông Tuchel đang đối mặt với điều mà truyền thông Anh gọi là tổ hợp hiểm họa chưa từng có tiền lệ: độ cao khiến buồng phổi rát bỏng của Azteca, nguy cơ bị do thám, những cổ động viên chủ nhà từng tìm cách phá giấc ngủ của đội khách bằng pháo hoa, đến mức cảnh sát đã phải được triển khai bên ngoài khách sạn nơi tuyển Anh đóng quân tại Mexico City.
Nếu cần một thước đo cho sức hút của đội tuyển Anh, con số của truyền hình là câu trả lời. Trận thắng Cộng hòa dân chủ Congo đạt đỉnh 16,3 triệu người xem trên BBC One và BBC iPlayer - lượng khán giả trực tiếp lớn nhất của BBC trong năm 2026 - cùng 10,4 triệu lượt xem trực tuyến trên các nền tảng số.
Câu chuyện của nước Anh những ngày đầu tháng 7/2026 vì thế đã vượt xa khuôn khổ thể thao. Một trận đấu ở bên kia Đại Tây Dương đủ sức kéo theo một biện pháp lập pháp khẩn cấp, một cuộc tranh luận về giáo dục và ngày nghỉ lễ, cùng hàng trăm triệu bảng luân chuyển trong nền kinh tế.
Khi trái bóng lăn ở Azteca lúc 1 giờ sáng, phép thử không chỉ dành cho bản lĩnh của thầy trò ông Tuchel trước độ cao và sức ép của hàng chục nghìn khán giả trên khán đài, mà còn cho sự bền bỉ của một quốc gia sẵn lòng chấp nhận một đêm không trọn giấc, đánh đổi cả năng suất của ngày thứ Hai cho giấc mơ danh hiệu vô địch đầu tiên kể từ năm 1966./.