Theo phóng viên TTXVN tại Lào, từ ngày 17-19/8, tại trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào ở thủ đô Vientiane rộn ràng không khí hội tụ văn hóa đặc sắc với chương trình trưng bày và trình diễn chuyên đề “Thực hành tín ngưỡng Then nhóm ngôn ngữ Tày-Thái.”
Trong không gian trưng bày công phu và khoa học, tiếng xóc nhạc rung trầm hùng và nhịp đàn Tính réo rắt xen lẫn lời ca Then cổ đã thực sự chạm tới trái tim của hàng trăm kiều bào và người dân Lào, mở ra một không gian giao thoa tâm linh và văn hóa vừa linh thiêng, vừa thân thuộc.
Cấu trúc trưng bày chuyên đề “Thực hành tín ngưỡng Then nhóm ngôn ngữ Tày-Thái” năm nay được sắp xếp hết sức khoa học và công phu qua 5 chủ đề chuyên sâu: từ bức tranh khái quát về địa vực cư trú, phương thức canh tác nông nghiệp lúa nước; nghệ thuật dệt vải, thổ cẩm nhuộm chàm; đến câu chuyện văn hóa về thực hành tín ngưỡng Then; công tác bảo tồn, phát huy di sản đàn Tính và không gian trình diễn các tiết mục Then cổ.
Với 54 tư liệu ảnh quý giá, 119 hiện vật tiêu biểu cùng 12 trích đoạn nghi lễ được tái hiện sinh động, triển lãm như một cuốn phim quay chậm, đưa công chúng Lào ngược dòng thời gian về với đời sống thường nhật của 8 dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái ở Việt Nam (Tày, Thái, Nùng, Lào, Lự, Bố Y, Sán Chay, Giáy).
Nằm sâu trong tiềm thức của cư dân vùng thung lũng Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam là nếp nhà sàn truyền thống, là những tà áo chàm óng ả và đặc biệt là hệ thống công trình thủy lợi “mương, phai, lái, lìn” dẫn nước vào ruộng. Chính phương thức sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào thiên nhiên ấy đã sản sinh ra một hệ tư tưởng độc đáo: Thuyết vạn vật hữu linh (Animism).
Người Tày-Thái tin rằng sông núi, ruộng đồng, cây cối đều có thần linh (Phi) cai quản; họ tôn thờ đấng tối cao là “Then” hay “Phạ” (Trời) và hình dung vũ trụ chia làm ba tầng rõ rệt: Mường Trời, Mường Đất và Mường Nước. Cũng chính trên nền tảng triết lý ấy, nghệ thuật hát Then ra đời.
Không dừng lại ở một nghi thức tâm linh chữa bệnh, cầu phúc, cầu may, cầu mùa hay tạ ơn, Then là sự kết tinh đỉnh cao của diễn xướng dân gian, nơi ca từ, giai điệu, vũ điệu và các sản phẩm thủ công truyền thống hòa quyện làm một.
Thầy Then trong trang phục nghi lễ, tay xóc nhạc, tay gảy đàn Tính, đóng vai trò là “sứ giả” vĩ đại thực hiện chuyến hành trình vượt qua các Mường để đối thoại với thần linh, mang lại sự bình an và sức khỏe cho dân làng. Điều làm nên linh hồn cho sự kiện lần này không chỉ là những góc trưng bày hay những tấm ảnh tư liệu, mà chính là hơi thở sống động từ các cuộc phỏng vấn, các cuộc đối thoại mở giữa những người làm công tác bảo tồn, nghệ nhân thực hành di sản...
Nói về tầm nhìn và sứ mệnh của triển lãm, bà Tô Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đã chia sẻ một cách đầy tâm huyết về lý do lựa chọn Then làm “sứ giả” văn hóa sang Lào lần này.
Theo bà Thu Trang, Then không chỉ đơn thuần là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh, mà bản thân chúng chứa đựng thứ “mật mã văn hóa” có khả năng chạm đến trái tim của người dân Lào một cách tự nhiên nhất.
Bà Thu Trang cho biết mục tiêu lớn nhất của ban tổ chức là giúp công chúng nước bạn không chỉ xem mà còn hiểu sâu sắc về kho tàng văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Nhóm ngôn ngữ Tày-Thái tại Việt Nam có vô số điểm giao thoa, đồng điệu với các dân tộc đang sinh sống trên đất nước Lào, từ phong tục, nếp sống cho đến quan niệm vũ trụ.
Việc đặt di sản Then vào không gian Vientiane là một cách khéo léo để gợi mở những ký ức cội nguồn chung. Chiêm ngưỡng những nét tương đồng ấy, người dân hai nước sẽ thêm trân trọng những giá trị mà nhiều thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, qua đó củng cố vững chắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam-Lào.
Nghệ nhân hát Then Nguyễn Văn Thọ không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến phản ứng của khán giả Lào đối với từng ngón đàn, lời ca của mình.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Thọ tâm sự, ngay tại Việt Nam, hát Then cổ của người Tày, Nùng, Thái đôi khi cũng là một loại hình nghệ thuật dân tộc thiểu số mang tính đặc thù, đòi hỏi sự am hiểu nhất định mới có thể cảm nhận hết độ sâu sắc. Thế nhưng, khi bước chân lên sân khấu tại Vientiane, mọi lo âu ban đầu của các nghệ nhân đã hoàn toàn tan biến.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Thọ chia sẻ về trải nghiệm ngôn ngữ kỳ diệu: nhờ cùng thuộc hệ ngữ Thái-Kadai, các nghệ nhân Việt Nam có thể hiểu được khoảng 50-60% tiếng Lào giao tiếp. Và ngược lại, khi nhìn xuống hàng ghế khán giả, ông nhận thấy ánh mắt theo dõi đầy chăm chú, những cái gật đầu tâm đắc của công chúng Lào mỗi khi thầy Then cất tiếng khấn hay nhấn nhá nhịp đàn. Khán giả Lào không hề xa lạ; họ thực sự nghe được, hiểu được nội dung và cảm nhận được năng lượng tâm linh, triết lý nhân sinh mà bài Then muốn truyền tải.
Đối với những nghệ nhân đã dành trọn đời mình cho tiếng đàn Tính, việc nhìn thấy di sản của dân tộc mình được đón nhận một cách trân trọng và thấu hiểu tại đất nước bạn chính là niềm hạnh phúc lớn nhất, là nguồn động lực vô giá để họ tiếp tục trao truyền cái hay, cái tinh túy nhất của hát Then đến với cộng đồng kiều bào và người dân Lào.
Về phía nước chủ nhà Lào, sự kiện đã nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn và các cơ quan quản lý văn hóa. Bà Xaythanith Somphavanh, một cán bộ của Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi trực tiếp tham quan triển lãm và theo dõi trích đoạn nghi lễ gọi hồn (gọi vía) cho người thân trước mỗi chuyến đi xa.
Bà Xaythanith Somphavanh nhận định nghi thức gọi hồn và buộc chỉ cổ tay do các nghệ nhân Việt Nam thể hiện có sự trùng khớp kỳ diệu với nghi lễ Baci (hay Soukhwan), một tục lệ tâm linh thiêng liêng và là trụ cột trong đời sống tinh thần của người dân Lào. Cả hai nền văn hóa đều tin vào sự tồn tại của “hồn” và “vía” (khoẳn), đều dùng những sợi chỉ nhỏ buộc vào cổ tay và lời chúc an lành để giữ vía, cầu mong bình an, may mắn và nhắc nhở con người về sợi dây gắn kết gia đình bền chặt.
Bà khẳng định: “Đối với đất nước Lào chúng tôi, nghi thức buộc chỉ cổ tay hay lễ Basi cũng là một nét văn hóa mang giá trị tinh thần to lớn, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Điều này cho thấy nét tương đồng về cội nguồn văn hóa và những giá trị chung sâu sắc giữa các cộng đồng... Qua việc tham dự sự kiện, chúng ta càng thấy rõ truyền thống và tín ngưỡng không chỉ là di sản của quá khứ, mà còn là một phần bản sắc và tâm hồn của cộng đồng. Do đó, thế hệ hôm nay cần chung tay giữ gìn, tiếp nối và truyền dạy những phong tục tốt đẹp này cho thế hệ trẻ, giúp các em nhận thức và trân trọng giá trị truyền thống, để di sản văn hóa của chúng ta được trường tồn mãi với thời gian.”
Sự hưởng ứng nhiệt thành của công chúng Vientiane trong những ngày diễn ra sự kiện đã chứng minh một thực tế: tín ngưỡng Then và tục Baci tuy hai mà là một. Sự giống nhau giữa Then của nhóm Tày-Thái Việt Nam và các nghi lễ truyền thống Lào không hề là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ gốc rễ chủng tộc Thái-Kadai và nếp sống gắn liền với cây lúa nước. Khi thầy Then Việt Nam cất tiếng hát gọi hồn hay thầy Mo Khwan của Lào đọc lời chúc Baci, cả hai đều đang hướng con người đến những giá trị Chân-Thiện-Mỹ: răn dạy lòng hiếu thảo, tình yêu bản làng, sự hòa hợp với thiên nhiên và lòng bao dung. Đó chính là lý do vì sao không gian trưng bày không gặp bất kỳ rào cản nào trong việc kết nối cảm xúc với người xem.
Chương trình trưng bày và trình diễn chuyên đề “Thực hành tín ngưỡng Then nhóm ngôn ngữ Tày-Thái” tại thủ đô Vientiane đã khép lại, nhưng dư âm trầm hùng của nhịp xóc nhạc và âm vang réo rắt của tiếng đàn Tính vẫn còn đọng lại mãi. Sự kiện đã để lại một dấu ấn đậm nét trong lòng người dân hai nước Việt Nam-Lào, khẳng định rằng văn hóa chính là sợi dây bền chặt nhất, thầm lặng nhất nhưng lại mạnh mẽ nhất trong việc thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại, sự thủy chung trước sau như một giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào./.