Các ngân hàng trung ương G7 không còn chung nhịp

Khi các trung tâm tiền tệ lớn không còn chung nhịp, trách nhiệm ổn định kinh tế trở lại đúng nơi nó thuộc về: các chính phủ, với cải cách cơ cấu, chính sách tài khóa khôn ngoan và tầm nhìn dài hạn.

Một cuộc họp của các nhà lãnh đạo các nước G7. (Nguồn: THX/TTXVN)
Một cuộc họp của các nhà lãnh đạo các nước G7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong nhiều thập niên, thế giới đã quen với một niềm tin giản đơn: khi một cú sốc toàn cầu ập đến, các ngân hàng trung ương lớn sẽ phản ứng gần như đồng nhịp. Niềm tin ấy giờ đây đã lung lay.

Cuộc xung đột tại Iran là phép thử mới nhất, và những gì phép thử này hé lộ khiến giới quan sát không khỏi lo ngại: trước cùng một cú sốc ngoại sinh, nơi tăng lãi suất, nơi giữ nguyên, nơi thậm chí cắt giảm.

Điều đáng nói là sự phân kỳ ấy không chỉ diễn ra giữa các nền kinh tế phát triển và mới nổi, mà hiện diện ngay trong lòng G7, câu lạc bộ của những nền kinh tế từng được coi là đồng điệu nhất về thể chế và trình độ phát triển.

Ông Mohamed El-Erian, Chủ tịch công ty Gramercy Funds Management, cảnh báo rằng nếu thiếu những điều chỉnh chính sách thích hợp, phản ứng của thị trường hoàn toàn có thể làm trầm trọng thêm những mất cân đối hiện hữu.Hãy nhìn vào những gì vừa diễn ra.

Ở phía thắt chặt, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất. Bà Christine Lagarde, Chủ tịch ECB, không những để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất mà còn cảnh báo trước Nghị viện châu Âu về những rủi ro lạm phát theo chiều hướng tăng.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng chung hướng đi, gói đợt tăng lãi suất trong những tín hiệu mạnh mẽ hơn về các đợt tăng tiếp theo. Ở phía án binh bất động, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất.

Ông Andrew Bailey, Thống đốc BoE, nhận định "vẫn còn một số áp lực lạm phát đang tích tụ."

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Canada tỏ ra hài lòng với việc "đứng yên" trong một thời gian.Nhưng tâm điểm của mọi ánh nhìn vẫn là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Quyết định mới nhất của Fed - lần đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân Chủ tịch Kevin Warsh - là giữ nguyên lãi suất, nhưng đặt trong một cẩm nang chính sách mới đang định hình.

Vì sao cùng một cú sốc, lại có muôn nẻo phản ứng? Ông El-Erian chỉ ra bốn căn nguyên. Thứ nhất, điều kiện mỗi quốc gia mỗi khác, nhất là về sức chống chịu cơ cấu và tài chính.

Thứ hai, bản thân các ngân hàng trung ương cũng không giống nhau: mục tiêu mà luật pháp giao phó khác nhau, thiên hướng hình thành từ ký ức lịch sử - như nỗi ám ảnh lạm phát của châu Âu hay nỗi sợ giảm phát của Nhật Bản - khác nhau, và mức độ "chịu đau" trước khi buộc phải hành động của mỗi định chế lại càng khác nhau.

Thứ ba, động lực thị trường lao động nội địa không đồng nhất, khiến tốc độ một cú sốc từ phía cung thẩm thấu vào tiền lương rồi lan thành lạm phát trên diện rộng cũng khác nhau.

Và cuối cùng, mỗi nền kinh tế đứng trước sự phân mảnh địa kinh tế (trong đó có quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu) với mức độ hứng chịu không giống nhau.

Nói cách khác, sự phân kỳ là triệu chứng, không phải căn bệnh. Căn bệnh nằm ở tầng sâu hơn: các nền kinh tế phát triển, sau nhiều năm chịu chung những cơn địa chấn - đại dịch, khủng hoảng năng lượng, chiến tranh - đã không còn giống nhau như người ta tưởng.

Vấn đề là thị trường tài chính toàn cầu không vận hành theo biên giới quốc gia. Khi lãi suất mỗi nơi một hướng, dòng vốn sẽ tự tìm đường dịch chuyển, và hệ quả có thể vượt tầm kiểm soát: căng thẳng tỷ giá hối đoái, làn sóng bán tháo tài sản, các dòng vốn xuyên biên giới biến động mạnh và mất cân đối cán cân thanh toán ngày càng nới rộng.

Đơn thuốc mà ông El-Erian đưa ra không nằm ở chính sách tiền tệ, mà ở bàn tay của các chính phủ, với ba yếu tố chung: đào sâu cải cách cơ cấu nhằm nâng cao năng suất, các biện pháp tài khóa khôn ngoan, và quan hệ đối tác tốt hơn với nguồn vốn tư nhân cũng như xuyên biên giới.

Nhưng điều đáng suy ngẫm hơn cả không nằm ở những con số về lãi suất, mà ở bài học phía sau chúng.

Kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, thế giới đã quen coi các ngân hàng trung ương là tuyến phòng thủ duy nhất trước mọi cơn địa chấn kinh tế - một thói quen mà giới chuyên gia, trong đó có ông El-Erian, cho rằng đã đến hồi kết, bởi chính sách tiền tệ không thể che lấp những khác biệt kinh tế căn bản.

Khi các trung tâm tiền tệ lớn không còn chung nhịp, trách nhiệm ổn định kinh tế trở lại đúng nơi nó thuộc về: các chính phủ, với cải cách cơ cấu, chính sách tài khóa khôn ngoan và tầm nhìn dài hạn.

Bài học ấy không của riêng G7. Với những nền kinh tế mở và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, kỷ nguyên mà mỗi quốc gia phải tự gia cố sức chống chịu của chính mình đã thực sự bắt đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thanh toán điện tử bằng mã QR. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Quy định đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định 254/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.