Người biểu tình đốt phá phong tỏa một tuyến đường ở thành phố Sidon, miền Nam Liban, ngày 17/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trang mạng gulfnews đưa tin khi năm 2019 qua đi, nó sẽ được nhớ đến như một năm của các cuộc biểu tình rầm rộ, không chỉ ở thế giới Arab mà còn xa hơn thế.
Đối với khu vực, một làn sóng nổi dậy thứ hai đã quét qua Iraq, Liban, Algeria, Sudan và Iran, gợi lên sự so sánh với Mùa Xuân Arab năm 2011 với những âm hưởng tiếp tục được cảm nhận trên khắp khu vực bất ổn.
Tuy nhiên, nếu năm 2019 được đánh dấu bằng các cuộc biểu tình quần chúng thì năm 2020 sẽ tiếp tục chứng kiến sự hỗn loạn và bất ổn chính trị ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Từ Algeria tới Iraq, người biểu tình đưa ra những yêu cầu tương tự: Sự công bằng xã hội và kinh tế đặt dưới một hệ thống chính trị công bằng đại diện cho quần chúng chứ không phải của một nhóm thiểu số.
[Quân đội Iraq mở chiến dịch truy quét toàn quân IS]
Đối lập với Mùa Xuân Arab năm 2011, hầu hết các cuộc biểu tình gần đây đều diễn ra trong hòa bình. Và khi máu đã đổ là do sự can thiệp của nước ngoài như trong trường hợp của Iraq và Liban.
Iraq và Liban
Điểm chung ở cả hai nước này là sự can thiệp có tính toán của Iran vào các hoạt động chính trị địa phương.
Tại Iraq, quốc gia có đường biên giới dài với Iran, mọi giáo phái và sắc tộc đã trở nên đoàn kết trong lời kêu gọi chấm dứt sự can dự của Tehran đối với hệ thống chính trị bất ổn của đất nước.
Iran sẽ tiếp tục chống lại những nỗ lực giảm sự ảnh hưởng của nước này và cũng như đã làm với các cuộc biểu tình của chính họ hồi tháng 11 năm ngoái, họ sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực để nhằm vào các nhà hoạt động và người biểu tình.
Như ở Liban, người Iraq đã tự nhận thấy bị mắc kẹt giữa hai thế lực thù địch: Iran và Mỹ. Iran không ngại ngần sử dụng lực lượng ủy nhiệm của mình tại cả hai nước: Hezbollah tại Liban và Lực lượng huy động nhân dân (PMF) tại Iraq.
Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sẽ cản trở nỗ lực để đưa ra giải pháp chính trị tại cả hai nước trong ngắn hạn.
Trong khi đó, có sự lo ngại thực sự rằng nền kinh tế Liban có thể sụp đổ bất cứ lúc nào do sự bế tắc chính trị.
Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này sẽ làm thất bại những nỗ lực chuyển tải những gì mà người biểu tình yêu cầu: một luật bầu cử tiến bộ có thể dẫn đến những cuộc bầu cử sớm cho phép người dân tại cả hai nước lựa chọn các đại biểu độc lập và công bằng, thoát khỏi hệ thống hạn ngạch dựa trên giáo phái. Không đạt được mục tiêu này, khả năng cuộc xung đột dân sự trở nên lớn hơn. Một viễn cảnh nghiệt ngã cho cả hai nước là một thực tế nhãn tiền.
Syria
Hy vọng về một thỏa thuận cho tất cả các bên tại Syria để thông qua hiến pháp mới đã nhạt phai nhanh chóng.
Thay vào đó, chế độ hiện nay đã được “bật đèn xanh” để chiếm đóng khu vực Idlib do lực lượng phiến quân nắm giữ, dẫn đến một thảm họa nhân đạo mới.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga dường như đã đạt được một thỏa thuận, theo đó Ankara có thể từ bỏ Idlib trong khi tăng cường sự hiện diện quân sự của nước này tại Đông Bắc Syria và đẩy lùi các lực lượng người Kurd.
Tuy nhiên, Syria sẽ vẫn là một điểm nóng khu vực do Israel tiếp tục tấn công các căn cứ của Iran ở đó.
Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện mang tính biểu tượng tại các mỏ dầu ở phía Đông và do đó có sự quan ngại rằng điều này có thể trao quyền cho cộng đồng người Kurd ly khai tại khu vực đó.
Như với người Nga, họ sẽ tiếp tục phối hợp với người Iran và người Thổ tại Syria khi họ mở rộng sự hiện diện quân sự của mình dọc theo Địa Trung Hải.
Libya
Đất nước bị chia cắt bởi chiến tranh đang trở thành điểm nóng chính sau thỏa thuận gây tranh cãi gần đây giữa chính phủ Hiệp định quốc gia tại Tripoli và Thổ Nhĩ Kỳ.
Do lực lượng quân đội quốc gia Libya, đứng đầu là tướng về hưu Khalifa Haftar, tiếp tục hướng về thủ đô, các cường quốc thế giới và khu vực đang bị chắt rẽ giữa sự ủng hộ chính phủ đồng thuận quốc gia và lực lượng ủng hộ Haftar để thống nhất đất nước.
Sự can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm phức tạp hơn nữa tình hình và sẽ phân cực khu vực này hơn nữa.
Israel/Palestine
Thỏa thuận thế kỷ hiện nay đang bị trì hoãn trong khi chờ kết quả của cuộc tổng tuyển cứ thứ ba của Israel trong vòng môt năm.
Tuy nhiên, thông báo của Tòa án hình sự quốc tế (ICC) mới đây rằng họ có thể mở một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh của Israel và Palestine kể từ năm 2014, đã làm rối loạn các cơ sở quân đội và chính trị của Israel.
Đây là một thách thức mới và chưa từng có tiền lệ đối với ông Benjamin Netanyahu, người phản đối ICC, gọi đó là chủ nghĩa bài Do Thái.
Một kết quả tức thì từ động thái của ICC là thông báo gần đây của Israel rằng đang tạm dừng kế hoạch sáp nhập thung lũng Jordan- vào thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, bất đồng sâu sắc sẽ tiếp tục gây phương hại cho người Palestine ở khu Bờ Tây và Gaza.
Mặc dù có kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử lập pháp vào năm 2020, Hamas và Fatah dường như không đạt được thỏa thuận nào.
Mặt khác, khi Netanyahu đấu tranh cho sự tồn tại chính trị của chính mình, cũng như nỗ lực tránh hình phạt do cáo buộc tham nhũng, ông có thể gây ra một cuộc đối đầu quân sự với cả lực lượng Hezbollah hoặc Hamas.
Căng thẳng dọc theo đường biên giới phía Bắc và phía Nam của Israel vẫn cao. Cơn ác mộng tồi tệ nhất của Netanyahu là khả năng Mỹ và Iran có thể tìm thấy điểm chung đối với thỏa thuận hạt nhân và các vấn đề khác như Yemen.
Tóm lại, mọi dấu hiệu đều cho thấy có nhiều điểm bất ổn khu vực hơn nữa trong năm 2020. Khu vực sẽ đối mặt với sự phân cực hơn nữa trong vấn đề Iran, bên cạnh sự can thiệp của nước này vào Iraq và Liban. Và do nước Mỹ tiếp tục rời xa khu vực này, chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ở đây./.