Nhãn lồng Hưng Yên đứng trước cơ hội bảo tồn và phát triển thương hiệu

Hưng Yên đặt mục tiêu đưa nhãn lồng trở thành thương hiệu nông sản có sức cạnh tranh, thị trường ổn định và mang theo câu chuyện văn hóa của vùng đất này đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Nhãn Hưng Yên được xuất khẩu đi nhiều nước. (Nguồn: TTXVN)
Nhãn Hưng Yên được xuất khẩu đi nhiều nước. (Nguồn: TTXVN)

Từ một sản vật gắn với vùng đất Phố Hiến, nhãn lồng Hưng Yên đang được đặt trong một không gian phát triển rộng hơn, nơi giá trị văn hóa, tri thức dân gian và thương mại cùng song hành.

Việc “Tri thức trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên” được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể là sự ghi nhận đối với những người làm nghề qua nhiều thế hệ, và mở thêm hướng đi để đặc sản này nâng tầm thương hiệu, mở rộng thị trường trong nước và từng bước vươn ra thế giới.

Từ một mùa lễ hội đến câu chuyện bảo tồn một di sản

Tối 9/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức bế mạc Lễ hội và xúc tiến thương mại nhãn lồng Hưng Yên năm 2026, khép lại 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động quảng bá, trải nghiệm, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Điểm nhấn của lễ hội là việc tỉnh đón nhận Chứng nhận “Tri thức trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.”

Sự kiện mang ý nghĩa vượt ra ngoài một lễ hội nông sản thông thường. Bởi với Hưng Yên, nhãn lồng không chỉ là một loại cây ăn quả mang lại thu nhập cho người dân mà còn gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống của vùng đất Phố Hiến.

Tại cụm di tích Đình-chùa Hiến, phường Hồng Châu, cây Nhãn tổ hơn 300 năm tuổi vẫn được gìn giữ như một chứng tích về nguồn gốc của giống nhãn lồng nổi tiếng. Qua nhiều thế hệ, kinh nghiệm chọn giống, chăm sóc, thu hoạch, chế biến nhãn đã được người dân tích lũy, truyền lại và tiếp tục hoàn thiện.

4-8259.jpg
Cây nhãn tổ ở sân chùa Hiến (phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên).(Ảnh: Báo Hưng Yên)

Việc được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể là sự ghi nhận đối với chính cộng đồng đã gìn giữ tri thức ấy qua hàng trăm năm.

Tại lễ khai mạc, đại diện Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Chứng nhận cho đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên cùng 6 địa phương gồm Hồng Châu, Sơn Nam, Tân Hưng, Khoái Châu, Triệu Việt Vương và Tiên Lữ.

Đây cũng được xem là bước quan trọng để Hưng Yên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, hướng tới trình UNESCO xem xét ghi danh “Tri thức trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhưng để một di sản thực sự sống trong cộng đồng, việc ghi danh mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là làm sao để những tri thức được trao truyền qua các thế hệ tiếp tục được thực hành, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế đủ lớn để người dân có động lực giữ nghề, giữ cây.

Không để lễ hội chỉ dừng ở quảng bá

2-5861.jpg
Các đơn vị, địa phương ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Lễ hội và xúc tiến thương mại nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 được tổ chức lần đầu nhưng đã cho thấy một cách tiếp cận khá rõ: đưa văn hóa vào trong câu chuyện thương mại và đưa thương mại trở thành một phần của quá trình bảo tồn.

Hơn 100 gian hàng giới thiệu nhãn lồng, sản phẩm chế biến từ nhãn, nông sản OCOP, sản vật đặc trưng và sản phẩm làng nghề đã tạo nên không gian giao thương giữa nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp với các hệ thống phân phối và đối tác.

Các hoạt động như hội thi xoáy long nhãn, nấu chè sen long nhãn, tham quan vườn nhãn, trưng bày ảnh về xứ Nhãn hay hội thảo khoa học về tri thức dân gian trồng và chế biến nhãn giúp người tham dự nhìn thấy phía sau một quả nhãn là cả một quá trình lao động, kỹ thuật và văn hóa.

Đáng chú ý, hoạt động xúc tiến thương mại được đặt song song với các hoạt động văn hóa. Các hợp tác xã, nhà vườn và doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nhãn. Đây là bước cụ thể để biến những cuộc gặp gỡ tại lễ hội thành các mối liên kết lâu dài.

Một điểm mới khác là việc đưa nhãn lồng lên các nền tảng số. Chương trình mega livestream quảng bá nhãn lồng cùng các sản phẩm nông sản, OCOP của tỉnh đã giới thiệu tới người tiêu dùng nhiều sản phẩm như long nhãn, long nhãn ôm sen, mật ong hoa nhãn...

Sau 2 phiên livestream, gần 500 đơn hàng nhãn và nông sản được bán ra. Con số này chưa phải thước đo cho toàn bộ thị trường, nhưng cho thấy một hướng tiêu thụ đang ngày càng rõ: đặc sản địa phương có thể tiếp cận người mua trực tiếp mà không hoàn toàn phụ thuộc vào kênh bán hàng truyền thống.

Từ “đặc sản” đến thương hiệu nông sản có chỗ đứng trên thị trường quốc tế

3-9262.jpg
Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 5.800 ha diện tích trồng nhãn với trình độ canh tác, chăm sóc cao, chất lượng quả cao. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Nhãn lồng Hưng Yên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý năm 2017. Năm 2019, loại quả này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là loại trái cây ngon nhất. Nhãn lồng Hưng Yên cũng được xếp thứ 13 trong số 50 trái cây ngon nổi tiếng của Việt Nam.

Những danh hiệu ấy tạo nền tảng cho thương hiệu, nhưng để thương hiệu có giá trị lâu dài, sản phẩm phải đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Đây cũng là lý do việc tổ chức lại sản xuất đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng. Các hộ trồng nhãn được khuyến khích tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc liên kết với doanh nghiệp. Cùng với đó là việc kiểm soát quy trình từ chăm sóc, thu hoạch, sơ chế đến đóng gói và truy xuất nguồn gốc.

Khi có liên kết, người trồng nhãn có thể chủ động kế hoạch sản xuất, nắm rõ yêu cầu của bên mua và hạn chế tình trạng được mùa nhưng khó tiêu thụ. Doanh nghiệp cũng có cơ sở để xây dựng kế hoạch thu mua, chế biến và mở rộng thị trường.

Với thị trường xuất khẩu, yêu cầu còn cao hơn. Một sản phẩm muốn đi xa không chỉ cần ngon mà phải đồng đều về chất lượng, ổn định về sản lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và có khả năng truy xuất nguồn gốc.

Đây chính là điểm gặp nhau giữa tri thức truyền thống và phương thức sản xuất hiện đại. Kỹ thuật của người trồng nhãn qua nhiều thế hệ tạo nên đặc trưng của sản phẩm; còn quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ bảo quản và chế biến giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện đại.

Bài toán giữ giá trị lâu dài cho cây nhãn sau lễ hội

5-5442.jpg
Thu hoạch nhãn tại tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Điều được chờ đợi sau một sự kiện quy mô không chỉ là lượng khách đến tham quan hay số sản phẩm bán được trong những ngày lễ hội, mà là những hợp đồng được duy trì, những vùng trồng tiếp tục được chuẩn hóa, những cơ sở chế biến đầu tư bài bản hơn và người trồng nhãn có thu nhập tốt hơn từ chính sản vật của quê hương.

Việc đưa “Tri thức trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên” vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể càng đặt ra yêu cầu phải bảo tồn nghề trong đời sống thực tế. Những kỹ thuật truyền thống cần được ghi chép, nghiên cứu, truyền dạy; những người có kinh nghiệm cần được khuyến khích trao truyền tri thức cho thế hệ trẻ. Đồng thời, việc bảo tồn phải gắn với vùng trồng, với cảnh quan vườn nhãn và với những không gian văn hóa đã hình thành quanh cây nhãn.

Nếu làm tốt, vườn nhãn sẽ là nơi sản xuất quả và có thể trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm; nghề xoáy long nhãn, chế biến long nhãn không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn có thể trở thành một phần của câu chuyện văn hóa địa phương. Đây cũng là mục tiêu mà Hưng Yên đang hướng tới, lấy giá trị di sản làm nền tảng, lấy chất lượng làm điều kiện, lấy thị trường làm động lực và lấy người dân làm chủ thể của quá trình bảo tồn.

Sau ba ngày lễ hội, nhãn lồng Hưng Yên trở về với những vườn cây, những cơ sở chế biến và những mùa vụ tiếp nối. Nhưng phía sau mùa nhãn năm nay là một kỳ vọng lớn hơn: để thương hiệu “Nhãn lồng Hưng Yên” không chỉ được nhắc đến như một đặc sản nổi tiếng của Phố Hiến, mà trở thành một thương hiệu nông sản có sức cạnh tranh, có thị trường ổn định và mang theo câu chuyện văn hóa của vùng đất này đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vàng trang sức được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần

Tại thị trường châu Á, giá vàng dao động quanh mức 4.345 USD/ounce, sau khi tăng hơn 7% trong tuần trước trong khi giá vàng giao ngay tại thị trường Singapore tăng nhẹ 0,1% lên 4.347,01 USD/ounce.