Năm 2018 khép lại với châu Âu trong nỗi nghi ngờ về sự tồn tại bền vững của EU.

So với vài năm trước, có thể nhận định rằng châu Âu vừa trải qua một năm 2018 với không quá nhiều sóng gió, khi cuộc khủng hoảng người di cư đã được kiểm soát, an ninh được đảm bảo tốt hơn và kinh tế tiếp tục đà phục hồi.

Tuy nhiên, năm 2018 khép lại với châu Âu trong nỗi nghi ngờ về sự tồn tại bền vững của Liên minh châu Âu (EU), bất chấp những nỗ lực đoàn kết của Đức và Pháp.

Những mâu thuẫn thì vẫn âm ỉ cháy trong xã hội, có thể bùng phát vào năm 2019, thời điểm diễn ra liên tiếp hai sự kiện quan trọng là việc nước Anh chính thức rời EU và cuộc bầu cử nghị viện châu Âu (EP).

Cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu đã tạm thời lắng dịu trong năm 2018, ít nhất về mặt số lượng, khi các giải pháp toàn diện được thúc đẩy. Dòng người di cư được ngăn chặn từ xa và được kiểm soát tốt hơn ở biên giới bên ngoài châu Âu. Nhưng hệ quả của cuộc khủng hoảng này thì vẫn tiếp tục tác động đến xã hội. Có thể nhận thấy rõ điều này ở Đức, quốc gia đầu tàu của EU.

Chính trường Đức đã trải qua một giai đoạn bế tắc bậc nhất trong lịch sử kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, khi 6 tháng liền không có một chính phủ đúng nghĩa.

Một trong những nguyên nhân chủ chốt dẫn đến tình trạng này là tác động của cuộc khủng hoảng người di cư: Việc Chính phủ Đức mở cửa đón dòng người tị nạn khiến cả 3 đảng trong đại liên minh cầm quyền đều mất uy tín, dẫn đến mất phiếu nghiêm trọng khi bầu cử, và nội bộ bất đồng sâu sắc trong tiến trình đàm phán tái lập chính phủ.

Người di cư từ châu Phi được lực lượng bảo vệ bờ biển Libya giải cứu ngoài khơi thị trấn Guarabouli tháng 7/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngay cả khi chính phủ đã được thành lập với sự nhượng bộ của các bên trong chính sách người di cư, thì hoạt động của chính phủ cũng không suôn sẻ, khi mâu thuẫn giữa hai đảng "chị em" Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), giữa hai nhà lãnh đạo đảng là Thủ tướng Angela Merkel thuộc CDU và Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer của CSU lại bùng phát.

Nguy cơ chính phủ Đức tan rã có lúc đã cận kề. Kết quả các cuộc bầu cử địa phương vừa qua ở Đức với kết quả tồi tệ của CDU, buộc bà Merkel phải tuyên bố không tham gia tranh cử chức Chủ tịch đảng, vị trí mà bà đã nắm giữ liên tục 18 năm qua, tại đại hội vào tháng 12, đồng thời sẽ rời ghế Thủ tướng khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2021, điều sẽ dẫn tới những sự thay đổi lớn cả trên bình diện EU bởi Đức là nền kinh tế lớn nhất EU.

[Năm 2019 sẽ đầy khó khăn và thách thức đối với châu Âu]

Chính vì từng mở cửa và trở thành "thỏi nam châm" thu hút người di cư trong năm 2015, Đức nhận rất nhiều chỉ trích của các quốc gia khác trong EU. Nước Đức được cho là nguyên nhân dẫn đến một châu Âu rối loạn vì người di cư, và gánh nặng đó giờ tất cả các nước đang cùng phải gánh chịu, đặc biệt là những nước ở vòng ngoài biên giới của liên minh.

Trên thực tế, chủ đề người di cư vẫn là điều gây chia rẽ nhất trong xã hội châu Âu, giữa các nước EU nói chung và trong từng nước thành viên nói riêng. Những bất đồng về chính sách người di cư vẫn tiếp tục sâu sắc trên bình diện toàn khối và trong từng nước.

Điển hình như vụ án mạng ở Đức, khi một người Đức nghi bị người nhập cư sát hại ở thành phố Chemitz, dẫn tới cuộc bạo loạn kéo dài nhiều tuần giữa những người theo tư tưởng bài ngoại phản đối chính sách nhập cư với những người chống lại chủ nghĩa bài ngoại.

Bên cạnh những hệ lụy dai dẳng do vấn đề người di cư, cho đến thời điểm kết thúc năm 2018, kịch bản về việc nước Anh rời khỏi EU vẫn chưa rõ ràng, trong khi thời gian đếm ngược chỉ còn tính bằng ngày.

EU nhất quyết không đàm phán lại, và những kịch bản "ly hôn" êm thấm hay hỗn loạn vẫn đang được tính đến, khi Chính phủ Anh gặp khó khăn trong việc thuyết phục quốc hội nước này thông qua thỏa thuận Brexit từng đạt được hồi tháng 11/2018. Tương lai mối quan hệ Anh-EU thời hậu Brexit vì thế vẫn chưa thể xác định, khiến chính EU cũng lúng túng trong việc hoạch định các bước đi tiếp theo.

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh nước Anh sắp rời đi còn Italy vẫn chưa vượt qua được khủng hoảng, Đức cùng với Pháp giữ vai trò đầu tàu của EU.

Sức mạnh hợp tác của bộ đôi Đức-Pháp đã trở thành xương sống giúp EU trụ vững, và cả hai nhà lãnh đạo, Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Emmanuel Macron, đã có rất nhiều bước đi để hướng tới một châu Âu đoàn kết và ổn định, như cải cách EU và Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ xuyên Đại Tây Dương với Mỹ đã bị rạn nứt nghiêm trọng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thúc đẩy Đức cùng với Pháp theo đuổi đường lối độc lập, tự chủ về quốc phòng của châu Âu, với ý tưởng thành lập quân đội chung của châu Âu, cũng như đẩy mạnh các dự án hợp tác về sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự.

Tuy nhiên, bản thân nước Pháp lại cũng phải đối mặt với những bất ổn, với đỉnh điểm là cuộc biểu tình của "phong trào áo vàng," đầu tiên là nhằm phản đối kế hoạch tăng thuế nhiên liệu của chính phủ.

Khi thuế nhiên liệu chỉ là một lý do để người dân Pháp phản ứng về những bất ổn kinh tế và xã hội khi giá cả tăng cao, đời sống trở nên khó khăn, khoảng cách giàu-nghèo bị nới rộng, thì rõ ràng phương án của chính phụ tạm thời hoãn tăng thuế không phải là biện pháp tối ưu. Cuộc khủng hoảng ở nước Pháp chưa được giải quyết triệt để mà chỉ tạm lắng, nguy cơ bùng phát luôn thường trực.

Hơn thế nữa, sau các cuộc bầu cử vừa qua, rất nhiều đảng theo đường lối cực hữu hay dân túy đã giành chiến thắng quan trọng tại hàng loạt nước châu Âu. Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đang dẫn đầu lực lượng đối lập tại Đức.

Thậm chí, tại Italy và Áo, các đảng cực hữu đã có mặt trong liên minh cầm quyền, và nói lên những tiếng nói đi ngược với nỗ lực đoàn kết châu Âu của Pháp và Đức, điển hình trong vấn đề người tị nạn.

Ngay tại châu Âu, những cuộc tấn công từ bên trong đã nổ ra. Tiếng nói của Ba Lan hay Hungary đã trở nên "khó nghe" trong khối, khi lãnh đạo các nước này theo đuổi quan điểm trái ngược với nhiều nước EU khác về một loạt vấn đề.

Tình trạng bất ổn ở cả hai nền kinh tế đầu tàu EU Đức và Pháp cùng sự chia rẽ nội bộ ngày càng sâu sắc khiến EU kết thúc năm 2018 với nhiều bề bộn, lo âu. Năm 2019 mở ra với EU bằng một dấu mốc lịch sử, khi nước Anh chính thức rời khối vào cuối tháng 3. Đó sẽ là một năm bản lề với rất nhiều thách thức đang chờ đợi, khi chỉ hai tháng sau đó, châu Âu sẽ bước vào cuộc bầu cử EP.

Cũng giống như các cuộc bầu cử quan trọng tại châu Âu trong năm 2017 và 2018, bầu cử EP năm 2019 sẽ là cuộc đối đầu giữa các đảng chính thống và phong trào hoài nghi châu Âu, vốn đang dựa vào tâm lý bất mãn và giận dữ của người dân trước những vấn đề từ cuộc khủng hoảng người di cư, cũng như những mâu thuẫn khác trong xã hội.

Trong khi tại Pháp, lòng tin đối với Tổng thống Macron bị phong trào "Áo vàng" làm sứt mẻ, thì tại Đức, Thủ tướng Merkel cũng bắt đầu tiến trình thoái lui, rút khỏi vũ đài chính trị bằng việc không ứng cử vào chức Chủ tịch CDU. Mặc dù bà Merkel vẫn sẽ là Thủ tướng Đức cho đến cuối năm 2021, nhưng vị thế và tiếng nói của bà ở châu Âu cũng sẽ giảm dần như tại Đức. Và từ đây, nguy cơ EU thiếu một nhà lãnh đạo đủ tầm đã bắt đầu lộ diện.

Người biểu tình 'Áo vàng' tập trung tại thủ đô Paris, Pháp ngày 15/12/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trên phương diện kinh tế, châu Âu vẫn tiếp tục lo lắng về những hệ quả từ cuộc chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động. Hiện tại, Mỹ đang nhằm vào Trung Quốc, nhưng Đức và Pháp có nhiều lý do để bất an về nguy cơ châu Âu có thể bị kéo vào cuộc trong tương lai không xa.

Tại cuộc bầu cử EP sắp tới, nếu lực lượng dân túy giành chiến thắng trên bình diện châu lục, đó sẽ là một bước ngoặt với châu Âu, song sự thay đổi này có mang lại điều tốt lành cho EU hay không, thì chưa thể dự đoán được.

Thực tế ở các nước cho thấy, lực lượng dân túy chủ yếu đánh vào tâm lý tức giận của người dân và vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp để giành lấy các lá phiếu, trong khi không có giải pháp căn cơ để giải quyết những cuộc khủng hoảng lớn.

Sự thay đổi của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và sự trỗi dậy của Trung Quốc, bên cạnh các cuộc cách mạng về kỹ thuật- công nghệ buộc chính châu Âu phải thay đổi.

Tất nhiên, sự thay đổi đó không thể đến bằng những lời hô hào của lực lượng dân túy, mà phải xuất phát từ chính những giá trị cốt lõi đã làm nên nền tảng của châu Âu trong suốt hơn 70 năm qua. Tái thiết là sự lựa chọn cần thiết, nếu không muốn nói là duy nhất, của châu Âu. Quá trình đó sẽ bắt đầu bằng năm 2019 được dự báo rất nhiều sóng gió với "lục địa già," và bắt đầu từ chính những trụ cột như Đức và Pháp./.