Sau 60 ngày kể từ khi Mỹ và Iran thiết lập khuôn khổ ngừng bắn nhằm hướng tới một thỏa thuận lâu dài, hạn chót 17/8 đã trôi qua mà không xuất hiện đột phá trong đàm phán.
Thay vì tiến gần hơn tới một giải pháp toàn diện, tiến trình này cho thấy rõ những khác biệt căn bản về lợi ích và tính toán chiến lược của Washington và Tehran.
Những bất đồng cốt lõi chưa được tháo gỡ, trong khi nguy cơ tái diễn các cuộc tấn công giới hạn vẫn hiện hữu.
Khuôn khổ suy yếu
Biên bản ghi nhớ (MOU) gồm 14 điểm được ký hồi tháng 6 dưới sự trung gian của Pakistan từng tạo ra kỳ vọng rằng Mỹ và Iran có thể trở lại bàn đàm phán sau nhiều tháng đối đầu quân sự. Ít nhất, hai bên đã chấp nhận một khuôn khổ để duy trì liên lạc và sử dụng các kênh trung gian nhằm ngăn căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát.
MOU cũng mở ra khả năng từng bước tháo gỡ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran nếu Washington và Tehran đạt được tiếng nói chung về chương trình hạt nhân.
Tuy nhiên, khuôn khổ này nhanh chóng suy yếu khi tranh chấp liên quan quyền kiểm soát eo biển Hormuz trở thành điểm nóng mới, kéo theo các cuộc tấn công và việc một số miễn trừ trừng phạt bị hủy bỏ.
Hormuz không chỉ là một tuyến hàng hải chiến lược mà còn trở thành biểu tượng cho cuộc đấu sức giữa hai bên. Mỹ muốn đưa tuyến hàng hải này trở lại trạng thái tự do lưu thông dưới một cơ chế an ninh do Washington và các đồng minh bảo trợ, qua đó duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông. Trong khi đó, Iran coi quyền kiểm soát Hormuz là một lợi thế địa chiến lược quan trọng để đáp trả sức ép quân sự và kinh tế từ Mỹ.
Theo ông Alan Eyre, chuyên gia tại Viện Trung Đông (Mỹ), MOU đã bộc lộ hạn chế ngay từ đầu do thiếu một cơ chế rõ ràng đối với Hormuz, trong khi thiện chí chính trị giữa hai bên không đủ để bảo đảm việc thực thi.
Việc cả Washington và Tehran đều không tỏ ra sốt ruột khi hạn chót 60 ngày đến gần càng cho thấy tính hình thức của khuôn khổ này. Ngay trước ngày 17/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố không có ý định tìm cách gia hạn thỏa thuận. Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định “không hề có lệnh ngừng bắn nào kéo dài 60 ngày cần phải gia hạn."
Nhóm chuyên gia của Eurasia Group nhận định cả hai bên nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì thế bế tắc, bởi hiện chưa bên nào thấy cần thiết phải nhượng bộ.
Tính toán thay đổi
Bế tắc hiện nay không đồng nghĩa Mỹ và Iran hoàn toàn từ bỏ khả năng thương lượng. Trái lại, nó phản ánh sự điều chỉnh trong tính toán chiến lược của mỗi bên sau nhiều tháng đối đầu.
Đối với Mỹ, mục tiêu với Iran dường như đang được thu hẹp theo hướng thực tế hơn.
Thay vì cùng lúc theo đuổi những yêu cầu rộng lớn như buộc Tehran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, thay đổi chế độ và chấm dứt mạng lưới lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông, Washington hiện tập trung duy trì sức ép kinh tế đủ lớn và lâu dài để buộc Iran phải nhượng bộ.
Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Washington sẽ gia tăng sức ép “chưa từng thấy” đối với nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, khả năng sử dụng thêm các đòn bẩy của Mỹ cũng có giới hạn.
Chuyên gia chính sách đối ngoại Barbara Slavin, thành viên danh dự tại Trung tâm Stimson ở Washington, cho rằng Tổng thống Trump không còn nhiều dư địa để gia tăng sức ép đối với Tehran khi kho tên lửa đánh chặn và dự trữ dầu chiến lược của Mỹ đang giảm, trong khi các lựa chọn quân sự cũng bị hạn chế. Việc Iran làm gián đoạn hoạt động tại Hormuz đồng thời gây tác động đáng kể tới chính nền kinh tế Mỹ thông qua giá năng lượng và chuỗi cung ứng.
Điều này đặt Washington trước bài toán khó: tiếp tục gây sức ép để buộc Iran nhượng bộ, nhưng phải tránh một vòng xoáy quân sự mới có thể khiến chi phí kinh tế và chiến lược vượt quá lợi ích thu được.
Iran cũng đang điều chỉnh cách tiếp cận. Tehran không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc Mỹ chủ động thực hiện các cam kết nới lỏng trừng phạt, mà tìm cách sử dụng những lợi thế sẵn có để nâng vị thế trong thương lượng.
Một mặt, Iran tiếp tục khai thác lợi thế địa chiến lược của Hormuz, gắn việc mở lại tuyến hàng hải với yêu cầu Mỹ chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa và giải phóng các tài sản bị đóng băng. Mặt khác, Tehran phát tín hiệu sẵn sàng chuyển từ thế phòng thủ sang “răn đe chủ động."
Việc Iran đưa các quan chức có quan điểm cứng rắn hơn vào bộ máy an ninh, trong đó có việc bổ nhiệm cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohsen Rezaei làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, cho thấy Tehran không dễ chấp nhận những thỏa hiệp bất lợi.
Chuẩn tướng Yadollah Javani, người đứng đầu Cục Chính trị của IRGC, cũng cảnh báo về “những bất ngờ chiến lược” nếu lợi ích cốt lõi của Iran bị xâm phạm và con đường ngoại giao không còn đem lại kết quả. Thông điệp này cho thấy Iran muốn chứng minh rằng việc phớt lờ các yêu cầu của Tehran cũng sẽ tạo ra những rủi ro đáng kể đối với Mỹ và lợi ích của Washington tại khu vực.
Dù vậy, Iran không có lợi ích rõ ràng trong việc đẩy đối đầu tới một cuộc chiến toàn diện. Vì thế, “răn đe chủ động” nhiều khả năng được sử dụng như một công cụ nâng vị thế thương lượng hơn là quyết định từ bỏ ngoại giao. Tehran vẫn duy trì các kênh liên lạc gián tiếp thông qua các nước trung gian.
Thỏa thuận từng bước
Trong ngắn hạn, cả Mỹ và Iran đều có lợi ích trong việc vừa duy trì sức ép, vừa giữ lại kênh thương lượng. Washington nhiều khả năng tiếp tục sử dụng các công cụ kinh tế, trừng phạt và sức ép hàng hải để buộc Tehran nhượng bộ. Iran, trong khi đó, sẽ tiếp tục sử dụng Hormuz và khả năng gây sức ép cho các tuyến vận tải khu vực như những đòn bẩy chiến lược.
Trong bối cảnh đó, Pakistan, Oman và Qatar có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tối thiểu một kênh liên lạc giữa hai bên, đặc biệt khi đối thoại trực tiếp vẫn chưa tạo được lòng tin cần thiết.
Khả năng Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận toàn diện trong tương lai gần là thấp. Tuy nhiên, một thỏa thuận tạm thời hoặc từng bước vẫn có thể xuất hiện nếu cả hai nhận thấy chi phí của đối đầu kéo dài đã vượt quá lợi ích. Washington phải tính tới tác động của giá năng lượng và chi phí quân sự, trong khi Tehran chịu sức ép ngày càng lớn đối với nền kinh tế.
Những tính toán này có thể tạo động lực cho một thỏa hiệp hạn chế, chẳng hạn khôi phục từng phần hoạt động hàng hải tại Hormuz, đồng thời nới lỏng có điều kiện một số biện pháp trừng phạt.
Tuy nhiên, nguy cơ tái diễn các cuộc tấn công giới hạn vẫn không thể loại trừ. Hormuz tiếp tục là điểm dễ phát sinh xung đột bởi bất kỳ sự cố quân sự nào tại đây đều có thể nhanh chóng tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu.
Ngay cả khi đạt được thỏa thuận mới, hoạt động hàng hải cũng cần thời gian để bình thường hóa do các hãng vận tải phải khôi phục niềm tin và đánh giá lại rủi ro. Vì vậy, một thỏa thuận từng bước, có cơ chế kiểm chứng rõ ràng và được các bên trung gian bảo đảm có thể thực tế hơn một thỏa thuận lớn nhằm giải quyết đồng thời vấn đề hạt nhân, trừng phạt, Hormuz và an ninh khu vực./.
Mỹ và Iran tiếp tục tuyên bố trái ngược về eo biển Hormuz
Ngày 13/8, Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự quản lý của nước này. Iran cũng bác tuyên bố của Mỹ về việc đã mở lại và duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.